iễu Cầm Nhi đỏ bừng mặt: "Phượng tỷ, tỷ..."
Vu Phượng Vũ hoài nghi nhìn Liễu Cầm Nhi, một hồi lâu mới thở dài, nói: "Không ngờ rằng, tỷ muội chúng ta... Á..." Vu Phượng Vũ chợt im bặt.
Liễu Cầm Nhi Vừa thẹn vừa mắc cỡ căn bản không nghe rõ lời của Vu Phượng Vũ. Nàng lấy hết dũng khí nói tiếp: "Phượng tỷ, nói ra tỷ đừng trêu muội. Muội yêu hắn rồi."
Nói đến đây, Liễu Cầm Nhi ngẩng đầu nhìn Vu Phượng Vũ , nói: "Phượng tỷ, tỷ đừng giận! Có lẽ tỷ cho rằng muội dễ dãi mới yêu phải người như thế. Nhưng thật ra hắn là một người tốt, hơn nữa, muội thấy rất hạnh phúc!"
Dứt lời, Liễu Cầm Nhi lo lắng nhìn Vu Phượng Vũ, giống như một hài tử vừa làm sai chuyện gì.
Vu Phượng Vũ dịu dàng ôm Liễu Cầm Nhi vào lòng, nói thầm thì bên tai nàng: "Muội muội ngốc, vì sao tỷ phải giận chứ? Tỷ cao hứng còn không được nữa này. Nào, nói cho tỷ biết hắn đối với muội có tốt không?"
Liễu Cầm Nhi gật mạnh đầu.
"Muội và hắn đã ... "Vu Phượng Vũ đột nhiên hỏi nhỏ.
Liễu Cầm Nhi hiểu ý liền gật đầu, khẽ đáp: "Phượng tỷ, dễ chịu lắm đấy."
Vu Phượng Vũ cười trêu: "Thật là không biết thẹn."
Liễu Cầm Nhi lại nói nhỏ mấy câu nữa, hai người liền phá lên cười.
Nhớ lại cảnh Diệp Thiên Long ôm thân thể lõa lồ của Liễu Cầm Nhi, Vu Phượng Vũ toàn thân phát sốt: "Nếu đổi lại là mình..." - Trong lòng nàng nảy sinh ý niệm đó - "Ý! Chết mất, sao lại nghĩ lung tung thế này."
Liễu Cầm Nhi không ngừng khen Diệp Thiên Long tuyệt đến mức nào. Vu Phượng Vũ nghe thấy vừa mơ tưởng vừa ngưỡng mộ, không kìm được nói: "Ừ, hắn tuyệt lắm.!"
Liễu Cầm Nhi đã sớm khôi phục sự tinh tế mẫn cảm thường ngày. Nghe lời Vu Phượng Vũ nói, nàng lập tức nhận ra có điều không bình thường. Nhìn Vu Phượng Vũ bằng ánh mắt nghi hoặc, rồi như hiểu ra điều gì đó, Liễu Cầm Nhi cười hi hi nói:
"Tỷ à, chẳng lẽ tỷ cũng thích hắn rồi?"
Vu Phượng Vũ nghe thế đỏ mặt, vội nói: "Ai thèm thích hắn?"
"Hắn là ai thế?" Liễu Cầm Nhi ngâm dài lời này lên. Vu Phượng Vũ biết mình nói hớ rồi, đành phải cố gắng cãi át đi.
Liễu Cầm Nhi nói nhỏ bên tai nàng: "Phượng tỷ, hắn ở trên giường quả thực rất lợi hại đó! Tỷ nhất định sẽ mê mệt hắn cho coi."
Vu Phượng Vũ vừa xấu hổ vừa bực mình, mắng: "Nha đầu chết tiệt này, lời như thế cũng nói ra được."
Đang lúc hai người nhốn nháo với nhau, kèn lệnh nổi lên, chư vị tướng quân bắt đầu vào trướng. Vu Phượng Vũ sửa lại trang phục, chỉnh đốn tâm tình, chuẩn bị cho hội nghị chiến tranh sắp diễn ra.
Liễu Cầm Nhi cao hứng đi gọi Diệp Thiên Long đến. Vốn đây là nhiệm vụ của lính truyền tin nhưng bởi quá vui mừng và vội vã, nàng muốn đích thân đến gặp Diệp Thiên Long báo cho hắn tin mừng này.
o0o
Trong lúc Liễu Cầm Nhi đi đến trướng của Diệp Thiên Long, hắn còn đang ôm ấp Ngọc Châu ngáy khò khò. Chỉ có Ngọc Châu đang mở tròn mắt, ngắm nhìn chăm chú nam nhân đang ôm ấp nàng, mà cũng là chủ nhân của nàng. Mọi chuyện đêm qua hiện ra mồn một trước mắt. Nơi đó của nàng ẩn ước cảm giác đau đớn tê bại. Trong lòng nàng đương nhiên cũng là ngổn ngang trăm mối. Nhưng vì phong ấn của nàng được giải khai, Ngọc Châu cao hứng phi thường. Nàng thực sự cảm kích Diệp Thiên Long. Ngắm nhìn hắn hồi lâu, trong đôi mắt Ngọc Châu dần dần lộ ra muôn vàn nhu tình, vạn chủng ân tình.
Bao nhiêu năm rồi, dù biết trên người có năng lực siêu phàm nhưng bất kể người của Hắc Ám nhất tộc rèn luyện thế nào cũng không thể sử dụng được. Họ chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi người có thể giai khai phong ấn cho mình. Ngọc Châu được coi là người có thiên phú cao nhất trong tộc, tuổi còn nhỏ đã trở thành 'ma kiếm sư' nhưng thiên phú đó còn xa mới có thể sánh với tiềm lực trong người nàng.
Lần đầu tiên cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ trong cơ thể mình, Ngọc Châu tỉ mỉ tìm hiểu giống như một đứa bé được tặng món đồ chơi yêu thích. Nàng cảm thấy mình có thể cảm ứng rõ ràng tình huống ngoài trướng, toàn bộ hoạt động trong vòng năm mươi thước xung quanh. Nàng biết rằng "Ám Ưng Chi Nhãn" này chỉ cần tiếp tục phát triển, phạm vi sẽ càng gia tăng rộng hơn.
Ngọc Châu đột nhiên cảnh giác, "quan sát" một nữ tướng mỹ lệ đang vội vã bước về phía doanh trướng này.
Khi Liễu Cầm Nhi vén cửa trướng bước vào trong, lập tức nhìn thấy một nữ tử khỏa thân từ trên giường nhảy xuống, nhìn nàng đề phòng.
Liễu Cầm Nhi đại kinh thất sắc, thét lớn: "Thiên Long!"
Diệp Thiên Long uể oải từ trên giường bò dậy, thản nhiên nói: "Cầm Nhi, chuyện gì thế?"
Liễu Cầm Nhi vừa xấu hổ vừa bực bội hỏi: "Chuyện gì thế này? Cô ta từ đâu chui ra vậy?"
Diệp Thiên Long toàn thân trần truồng bước tới trước mặt Liễu Cầm Nhi, một cỗ khí tức nam nhân nồng nhiệt ập lại khiến Liễu Cầm Nhi nhũn người, không thể đứng vững.
Diệp Thiên Long ôm lấy Liễu Cầm Nhi, nói khẽ bên vành tai mềm mại của nàng: "Nàng ấy là nữ nhân ta mới thu nhận, nàng thấy sao?"
Liễu Cầm Nhi yếu ớt ngả vào ngực Diệp Thiên Long nói: "Thiên Long, trong quân đội tàng trữ nữ nhân là phạm pháp đó. Chàng không biết sao?" - Dừng một lát, nàng lại thẹn thùng nói tiếp - "Chàng có thể đến tìm thiếp cơ mà."
Diệp Thiên Long cảm thấy tình yêu sâu sắc của Liễu Cầm Nhi dành cho mình, trong lòng rất cảm động. Hôn nhẹ lên mái tóc của nàng, hắn đáp: "Nha đầu ngốc, đấy là được sự đồng ý của Đại tướng quân mà."
Tảng đá lớn trong lòng Liễu Cầm Nhi lúc này mới rơi xuống. Nàng bĩu môi, oán hận nói: "Thiên Long, sao chàng không nói sớm?"
Diệp Thiên Long nói: "Nàng vừa bước vào đã hưng sư vấn tội. Ta nào có cơ hội để giải thích?"
Liễu Cầm Nhi xấu hổ, liền vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của hắn.
Diệp Thiên Long kéo Liễu Cầm Nhi đến trước mặt Ngọc Châu: "Lại đây, các nàng làm quen đi."
Đợi Diệp Thiên Long giới thiệu xong, Liễu Cầm Nhi vui vẻ kéo tay của Ngọc Châu, mỉm cười: "Ngọc Châu muội muội, khiến muội chê cười rồi."
Ngọc Châu thấy vậy liền bỏ đi dáng vẻ đề phòng, nụ cười lộ ra trên mặt đáp: "Tiểu thư..."
Liễu Cầm Nhi cắt ngang lời nàng: "Ngọc Châu muội muội, muội khách khí quá."
Diệp Thiên Long ôm lấy bờ eo mảnh khảnh của Ngọc Châu, nói: "Nàng là thị nữ của ta, gọi cô ấy là Cầm tỷ được rồi."
Liễu Cầm Nhi cũng cao hứng nói: "Cũng có người gọi thiếp là tỷ tỷ rồi. Tuyệt quá!"
Ngọc Châu cảm nhận được tình cảm chân thành của Liễu Cầm Nhi, nhỏ nhẹ gọi khẽ: "Cầm tỷ!"
Liễu Cầm Nhi mừng rỡ đáp lại một tiếng, hai người nhìn nhau cười, không khí vô cùng thân thiết.
Nhìn thấy hai nàng hòa thuận như thế, Diệp Thiên Long hưng phấn đến nỗi nhục bổng lại cương cứng. Chỉ thấy hắn tả hữu chia ra, mỗi tay một nàng, ôm ghì lấy Liễu Cầm Nhi và Ngọc Châu, trong tiếng hờn dỗi của hai nàng, ba người nằm lăn xuống chiếc giường nhỏ hẹp.
Ngọc Châu toàn thân nóng hổi, cơ thể kiều diễm lõa lồ không tự chủ được bắt đầu uốn éo, cọ quẹt trên thân hình hùng tráng của Diệp Thiên Long. Liễu Cầm Nhi lần đầu tiên làm chuyện "ba người" này, thâm tâm cảm thấy xấu hổ phi thường. Nhưng được Diệp Thiên Long dụng tâm khiêu khích một hồi, lại thêm xuân ý dạt dào trong trướng, thân thể nàng cũng bắt đầu phát nhiệt, đôi ngọc thủ không tự chủ bắt đầu lướt trên người Diệp Thiên Long.
Đúng lúc Diệp Thiên Long chuẩn bị "nhất tiễn hạ song điêu" thì chút lý trí còn lại trong đầu Liễu Cầm Nhi nhắc nàng nhớ lại mục đích nàng đến đây. Nàng miễn cưỡng ngẩng đầu nói: "Thiên Long, Phượng tỷ gọi chàng đến đại trướng."
Diệp Thiên Long nghe thế, không ngẩng đầu lên mà hỏi luôn: "Ta làm gì có tư cách để vào đại trướng?"
Lúc này, đầu của hắn đang vùi vào giữa bầu ngực phong mãn của Ngọc Châu còn tay thì bận rộn cởi bỏ quần áo của Liễu Cầm Nhi.
"Chàng được thăng làm thiên kỵ trưởng rồi!"
"Thiên kỵ trưởng cũng không có tư cách vào đại trướng mà!" Diệp Thiên Long vẫn không ngẩng đầu lên. Quả thực chỉ có 'vạn kỵ trưởng' mới có thể tham gia hội nghị quân đội.
Liễu Cầm Nhi giận dỗi đưa tay bóp chặt mệnh căn của Diệp Thiên Long nói: "Chàng dám không tuân quân lệnh."
Diệp Thiên Long kêu lên đau đớn. Hắn ngẩng đầu, la:
"Đau quá! Coi chừng ta đánh cho nàng mông đít nở hoa bây giờ!"
Nghe lời này, toàn thân Liễu Cầm Nhi run lên. Nàng không cầm được, lại nhớ đến tư vị đêm qua bị Diệp Thiên Long tấn công vào cúc môn, kiều đồn tức thì cảm thấy ngứa ngáy. Liễu Cầm Nhi cố thu nhiếp tâm thần, nghiêm mặt nói: "Thiên Long, Phượng tỷ có chuyện quan trọng gọi chàng. Chàng mau tới đó đi!"
Quân lệnh khó chống, Diệp Thiên Long chỉ đành nén lại dục hỏa trong lòng, mặc lại quần áo chỉnh tề dưới sự phục thị của hai nàng. Đương nhiên trong lúc đó, hắn cũng chiếm không ít tiện nghi trên người hai nàng.
Chương 4: Đại Phá Địch Quân
Khi Diệp Thiên Long và Liễu Cầm Nhi chạy đến trướng trung quân thì hội nghị đã bắt đầu. Vu Phượng Vũ lườm Liễu Cầm Nhi một cái đầy ngụ ý khiến cho Liễu Cầm Nhi giật bắn người, nghĩ rằng mình có chỗ nào đó chưa sửa sang lại, rồi để cho Vu Phượng Vũ nhìn ra sơ hở hay sao. Thế là nàng theo bản năng nhìn lại quần áo trên người, nhưng không phát giác ra điểm gì bất thường.
Lúc này, Vu Phượng Vũ lại mỉm cười kỳ lạ với Liễu Cầm Nhi, khiến khuôn mặt của Liễu Cầm Nhi hồng rựng lên, vội vàng bước tới ngồi xuống bên cạnh Vu Phượng Vũ.
Vu Phượng Vũ tuyên bố với mọi người việc bổ nhiệm Diệp Thiên Long, người đã lập công ngày hôm qua, làm Thiên kỵ trưởng. Đương nhiên, nếu nàng không nói ra tình huống nóng bỏng lúc đó thì cũng không có ai hỏi đến. Trong quân đội Pháp Tư Đặc, Quân đoàn trưởng có quyền được bổ nhiệm và miễn nhiệm quan nhân từ Vạn kỵ trưởng trở xuống, vì thế cho nên đối với một vị tiền tuyến Tổng đại tướng như Vu Phượng Vũ mà muốn bổ nhiệm một Thiên kỵ trưởng là việc hết sức bình thường; tuy người này từng bị nàng xử phạt trước đây, nhưng những người khác cũng sẽ không có dị nghị. Thế nhưng mọi người trong Tây phương quân đoàn vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, và sự việc tiếp theo đó lại càng khiến nhiều người ta cảm thấy kỳ lạ hơn.
Thì ra Vu Phượng Vũ lại để một viên Thiên kỵ trưởng vừa mới nhậm chức như Diệp Thiên Long chỉ huy hai đạo du kích quân. Lệnh này vừa ban ra, chúng tướng lập tức xôn xao. Phải biết rằng biên chế một đạo quân của Pháp Tư Đặc gồm 1 vạn 2500 người, do Vạn kỵ trưởng được quốc vương bổ nhiệm thống lĩnh, bên dưới có 12 Thiên kỵ trưởng. Còn một quân đoàn gồm 12 đạo quân tạo thành, trong đó một đạo là hậu cần quân, mà một quân đoàn đầy đủ sẽ có đến 15 vạn người.
Do đó, việc một Thiên kỵ trưởng chỉ huy hai đạo quân là điều cực kỳ hiếm thấy trong quân đội Pháp Tư Đặc. Trừ phi vị tướng lĩnh này có mưu lược cực cao, nếu không tất sẽ khó khiến kẻ khác phục tùng. Bởi vậy, ngay cả chính bản thân Diệp Thiên Long cũng bị quyết định này của Vu Phượng Vũ dọa cho giật mình, đây chẳng phải là muốn lấy cái tiểu mạng của hắn sao?
May mà các tướng lĩnh trong Phượng Vũ quân đoàn đều tuyệt đối tín nhiệm Phi Phượng tướng quân Vu Phượng Vũ, đây là lòng tin được bồi đắp qua nhiều năm. Vu Phượng Vũ đại tướng quân chắc sẽ không phạm sai lầm, cho nên dù bọn họ thấy kỳ quái trong lòng, nhưng cũng vẫn tiếp nhận mệnh lệnh này.
Nhưng người của Tây phương quân đoàn lại không có thái độ giống như vậy, thấy người vốn là bộ hạ của mình lại được Vu Phượng Vũ coi trọng như thế, nên Quân đoàn trưởng Dương Hán là người đầu tiên lên tiếng phản đối. Nhưng Vu Phượng Vũ đã hạ quyết định:
- Diệp Thiên kỵ biết rõ lai lịch địch quân, hắn là lựa chọn thích hợp nhất.
Vu Phượng Vũ dùng mắt phượng oai nghi chậm rãi đảo qua hội trường, cỗ khí thể đó lập tức áp đảo những vị tướng quân đang nhốn nháo bàn luận tại đương trường. Mọi người dần dần an tĩnh lại, rồi cũng chỉ đành chấp nhận sự sắp xếp của Vu Phượng Vũ.
Diệp Thiên Long cuối cùng đã tận mắt biết được sự lợi hại của Vu Phượng Vũ, hắn chặc lưỡi nghĩ thầm:
- Quả là nữ nhân uy phong, nếu là nam nhân nhát gan khi đối mặt với nàng, thì nói không chừng ngay cả đứng yên cũng khó.
Trong lòng hắn dâng lên dục vọng mãnh liệt, hắn quả rất muốn nhìn thấy bộ dạng của Vu Phượng Vũ lúc ở trên giường sẽ thế nào. Không biết một trang tuyệt sắc mỹ nữ mà ngay cả nam nhân cũng thể sánh bằng này, sau khi cởi hết quần áo thì sẽ có biểu hiện thế nào nhỉ. Nghĩ đến đây, bất giác khóe miệng của hắn hơi nhếch lên cười.
Tất cả mọi người nhìn thấy vẻ cười cợt trên mặt Diệp Thiên Long thì không khỏi bội phục đảm lược của người này, bởi vì nếu không nắm chắc thành công thì hắn có thể từ chối, chứ một khi bị bại trận, chắc chắn hắn sẽ bị xử quyết. Ngược lại, nếu thắng trận, đương nhiên đó là lập công lớn, hắn có thể lập tức được thăng lên thành Vạn kỵ trưởng. Theo đó thì hắn sẽ là người lập ra kỷ lục được thăng từ Bách kỵ trưởng lên Vạn kỵ trưởng trong thời gian ngắn nhất.
Vu Phượng Vũ cũng ngấm ngầm tán thưởng hắn, nam nhân này quả thật có điểm không tầm thường. Nàng đưa ra đề nghị này cũng là muốn thử xem đảm lượng của hắn. Nhưng nếu nàng biết được trong đầu Diệp Thiên Long chỉ toàn là hình ảnh lõa lồ của nàng, còn nụ cười trên môi của hắn cũng vì thế mà nở rộng thì chắc chắn nàng sẽ nổi giận ngay.
Vu Phượng Vũ bố trí hành động cho toàn quân xong, chúng tướng liền nối nhau rời khỏi trướng trung quân, ai nấy cũng tự đích thân đi chuẩn bị mọi thứ.
Vu Phượng Vũ đợi cho mọi người ra hết, rồi mới gọi Diệp Thiên Long là người rời khỏi sau cùng, lại hỏi:
- Ngươi có lòng tin không?
Diệp Thiên Long cười hì hì đáp:
- Đại tướng quân giao nhiệm vụ như vậy cho tại hạ thì tại hạ chỉ đành cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, quyết không phụ sự phó thác của Đại tướng quân.
Khóe miệng Vu Phượng Vũ khẽ mỉm cười, Liễu Cầm Nhi ở bên cạnh cũng vội nói:
- Phượng tỷ nhất định là đã có diệu kế, đảm bảo ngươi sẽ thành công! Phải vậy không Phượng tỷ?!
Câu sau của nàng là nói với Vu Phượng Vũ.
Hai mắt của Diệp Thiên Long sáng bừng lên, hắn nhìn chằm chằm vào gò má lúm đồng tiền xinh đẹp của Vu Phượng Vũ. Vu Phượng Vũ bị hắn nhìn khiến mặt đỏ ửng, cố gắng thu nhiếp tâm thần, rồi quay sang dặn dò Diệp Thiên Long một phen. Diệp Thiên Long chăm chú lắng nghe và liên tục gật đầu, trong lòng vô cùng bội phục. Cuối cùng, Vu Phượng Vũ kết luận:
- Nhớ lấy, phải phát huy tối đa tính cơ động của kỵ binh, đánh một kích là lập tức rút lui. Còn nữa, ngàn vạn lần không được ham chiến tham công.
Diệp Thiên Long cảm kích cung kính đáp:
- Đa tạ Đại tướng quân!
Lúc này Liễu Cầm Nhi đứng ở bên cũng nói:
- Diệp Thiên Long, ngươi xem Phượng tỷ hao tổn bao nhiêu tâm tư vì ngươi, ngươi phải cảm tạ tỷ ấy thật nhiều đó!
Diệp Thiên Long nghe vậy thì ngẩn người ra, hắn quay đầu nhìn Liễu Cầm Nhi, rồi lại nhìn khuôn mặt ửng hồng của Vu Phượng Vũ, trong lòng không cầm được rung động. Liễu Cầm Nhi lại nháy mắt với hắn, Diệp Thiên Long có kinh nghiệm phong phú làm sao không hiểu. Hắn liền bước tới một bước dài, cả người gần như kề sát Vu Phượng Vũ, khiến cho nàng la hoảng một tiếng, rồi định lùi lại đằng sau. Nhưng Liễu Cầm Nhi ở phía sau đã cản nàng lại, thậm chí còn dùng tay giữ lấy eo nàng. Diệp Thiên Long thở ra khí tức mãnh liệt khiến Vu Phượng Vũ không khỏi tâm hoảng ý loạn, nàng cả giận nói:
- Cầm Nhi, muội làm gì đó?
Lúc này, Diệp Thiên Long ngửi thấy mùi u hư...