Diệp Thiên Long rằng nàng rất quen thuộc địa hình nơi đây, biết rõ nhiều đường mòn có thể dẫn về Pháp Tư Đặc. Tất nhiên, điều kiện để nàng trợ giúp là phải đồng ý cho nàng gia nhập quân đội. Diệp Thiên Long không có biện pháp nào khác, đành phải đồng ý điều kiện của nàng. Lúc đó Lệ Điệp mới dẫn bọn họ đi qua Lang Sơn, theo đường mòn đi về Pháp Tư Đặc.
Đến khi trời chập choạng tối thì bọn họ đi đến được một gò núi. Nhìn về phía sau, cách đó không xa thì thấp thoáng có ánh hoa đăng, thì ra đó là nơi tập trung của đại quân hai nước Á Tố và Pháp Tư Đặc.
Đã đến đây rồi, nên Diệp Thiên Long quyết định nghỉ ngơi một đêm, chờ sáng mai sẽ đi tiếp.
Bố trí ổn thỏa xong, Diệp Thiên Long cầm lấy không ít vàng bạc đi tới chỗ chúng nữ. Doanh trướng nơi các nàng nằm trong khe núi, nên rất là an tĩnh. Thấy Diệp Thiên Long tiến vào, chúng nữ liền rối rít đứng lên chào đón và mời hắn an tọa. Nhìn chúng nữ sau khi đã sửa sang lại y phục, diện mạo, Diệp Thiên Long có cảm giác như loạn mắt bởi màusắc. Những nữ nhân này, mỗi người đều có tư sắc xuất chúng, hơn nữa, lại có lòng cảm kích đối với ân nhân cứu mạng là hắn, cho nên lời lẽ của họ rất dịu dàng, khiến cho hắn nhất thời mê muội và không biết mình đang lạc tới chốn nào nữa.
Diệp Thiên Long đón chung trà từ một thiếu phụ mặc áo tím, hắn nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói:
- Các vị mỹ nữ…..
Câu đầu tiên của hắn đã làm cho cả nhóm phải phì cười.
- Ngày mai, ta sẽ phái người đưa các nàng rời khỏi nơi đây, nên bây giờ ta đến tiễn các nàng.
Nói xong, Diệp Thiên Long liền đưa vàng bạc cho họ và nói tiếp:- Các nàng đã chịu khổ không ít rồi, những thứ này xem như là một chút lòng thành nhé!
Mỗi nữ nhân nhận được một số vàng bạc có giá trị không ít từ tay Diệp Thiên Long, vì thế mà đối với vị tướng quân này, họ lại càng thêm phần cảm kích. Đa số các nữ nhân ở đây đều có xuất thân bình dân, gần như là không có vàng bạc quý giá gì, và cũng có không ít người cho rằng họ đã nhân họa đắc phúc. Với số tiền này, các nàng có thể sử dụng đến hết đời.
Diệp Thiên Long cũng là người rộng rãi hào sảng. Vàng bạc hắn cướp được từ doanh trại của Thú nhân đều mang đến phát cho các nàng. Bởi vì hắn nghĩ sau này khi quay về thì thế nào cũng phải nộp lên trên. Với Pháp Tư Đặc đế quốc, số vàng này cũng không đáng kể là chi, nhưng đối với những nữ nhân này mà nói, số vàng bạc ấy thật rất là hữu dụng. Nhìn thấy bộ dáng mừng rỡ tột độ của các nàng, Diệp Thiên Long cũng hết sức cao hứng.
Lệ Điệp đi tới trước mặt hắn, nói với giọng lo lắng:
- Ta không cần nhiều tiền như vậy.
Diệp Thiên Long thản nhiên nói:
- Không, nàng cũng phải xuất hành cùng với các nàng ấy.
Lệ Điệp phẫn nộ trợn mắt hạnh:
- Cái gì? Quả nhiên là ngươi muốn đổi ý. Chẳng phải là ngươi đã đáp ứng ta sao?
- Ý ta ý đã quyết rồi. Nàng không thích hợp để gia nhập quân đội. Hãy trở về tìm một nam nhân tốt để trao thân gửi phận đi.
Diệp Thiên Long vừa nói, trong mắt hắn cũng vừa ẩn hiện nét cười cười.
- Ngươi ......
Lệ Điệp tức giận đến run người. Đôi mắt đẹp long lanh ngấn nước, nàng dậm mạnh chân, rồi quay người bỏ chạy, chỉ để lại phía sau hai hàng lệ châu. Một thiếu phụ vội vàng chạy ra ngoài, khuyên nhủ nàng.
Diệp Thiên Long không thèm để ý đến nàng, mắt không rời các mỹ nữ kia, sung sướng hô to:
- Các mỹ nhân, chúng ta không say không nghỉ.
Quần áo đầy màu sắc, thân hình uốn lượn, vv…chúng nữ nhất nhất đều chiều theo ý muốn của Diệp Thiên Long. Trên cõi đời ô trọc này, cuộc sống được đắc ý đến thế này là cùng. Sau này trở về, chưa biết phải chịu bị xử phạt như thế nào, nói không chừng sẽ còn bị rơi đầu nữa cũng nên. Nếu tiền đồ không thể đoán trước được, vậy thì chi bằng bây giờ còn sống được phút nào thì cứ vui say phút ấy. Có cơ hội thì cứ tận tình hưởng thụ một phen.
Vì suy nghĩ như vậy nên vị Thiên kỵ trưởng này của Pháp Tư Đặc càng ra sức hưởng thụ. Cũng bởi vì giây phút hoang đường ấy mà ác danh của Diệp Thiên Long lại gia tăng thêm một giai thoại, "Lưu manh tướng quân" - danh xưng đã được gán vào cho hắn.
Trong nhất thời, khắp nơi trong trướng đều tràn đầy xuân sắc, phô bày ra cảnh tượng cực kỳ dâm mỹ, thỉnh thoảng còn truyền ra những tiếng thở gấp và những âm thanh động lòng người văng vẳng giữa trời đêm yên tĩnh.
Chương 6: Ma Đạo Chi Phái
Sáng sớm tinh sương, tiếng chim hót vang đánh thức Diệp Thiên Long. Sau nhiều lần khổ cực thì hắn mới chui ra được từ những vòng tay ấm êm của chúng nữ. Một đêm cuồng hoan cũng không thể khiến cho hắn mỏi mệt, mà ngược lại, chúng nữ mới là những kẻ mất sức và không chịu nổi, phải kêu tha liên tục. Giờ phút này Diệp Thiên Long mới thấy rõ được cơ thể mình có sự biến hóa và nội lực cũng được tăng trưởng.
Từ thời khắc này, hắn có lòng tin mạnh mẽ đối với chính mình, và với tương lai sau này thì lại càng chắc chắn hơn, chỉ cần tiếp tục cố gắng làm theo lời của lão nhân năm xưa thì hắn sẽ có năng lực rất cường đại.
Ngọc thể của chúng nữ nằm ngổn ngang vô lực trên thảm, những đôi mắt đẹp chan chứa tình cảm nhìn Diệp Thiên Long với tinh thần phấn chấn bước ra ngoài, tất cả đều nổi lên sự sùng kính đối với nam nhân kỳ dị này. Bởi vì trong thời đại chiến loạn không ngừng, tất cả những kẻ có quyền thế đều xem tính mạng người khác như cỏ rác, mà địa vị của nữ nhân thì lại càng thấp hèn hơn, người có thể nghĩ cho các nàng quả là rất ít. Mà nhất cử nhất động của vị tướng quân Pháp Tư Đặc này đều lộ ra những điểm hoàn toàn khác biệt với người khác, thậm chí đôi lúc còn trái với lẽ thường nữa kia.
Chỉ có điều họ không biết rằng, nam nhân ấy trời sinh đã có bản tính háo sắc như thế rồi. Đối với hắn mà nói, hưởng lạc mới là chuyện trọng yếu, và tất cả mỹ nhân đều đáng được coi trọng.
oooOooo
Bước ra khỏi trướng, Diệp Thiên Long cảm nhận được bầu không khí mát mẻ trong không gian. Hắn ngửa đầu hít một hơi thật thoải mái, và trong lòng cảm thấy rất thư sướng. Nhớ tới ánh mắt kính nể và sùng bái của chúng nữ, hắn không khỏi ngấm ngầm đắc ý. Hắn làm cái chuyện thuận nước giong thuyền này thật là sảng khoái, vừa khẳng khái giúp người, lại thu được lợi ích cho bản thân, những chuyện như thế này thì mai mốt phải làm nhiều một chút mới được.
Vừa đi được hai bước, Diệp Thiên Long liền trông thấy được một bóng dáng mỹ miều xuất hiện ngay trước mắt, thế là hắn vội dừng lại.
Chỉ thấy Lệ Điệp đang ngồi một mình trên tảng đá lớn, lưng dựa vào một gốc cây đại thụ, đầu cúi xuống, đôi mắt đẹp khép hờ, hai tay ôm đầu gối, chiếc cằm nhỏ xinh tựa lên đầu gối. Trên mặt thoáng có ngấn lệ, thân thể mềm mại với bộ y phục phong phanh trong cơn gió sớm đã làm toát ra một dáng vẻ yếu đuối vô ngần.
Diệp Thiên Long nổi lòng lân mẫn, hắn bước đến gần và lấy chiếc áo ngoài nhẹ nhàng phủ lên vai nàng, rồi cất giọng ôn nhu hỏi:
- Vẫn đang nghĩ đến tỷ tỷ của nàng phải không?
Đôi lông mi cong vút của Lệ Điệp khẽ động, chậm rãi mở đôi mắt to trong suốt. Khi phát hiện Diệp Thiên Long đang ở ngay trước mặt, thì đôi má lúm đồng tiền liền đỏ ửng lên, thân thể mềm mại cũng thoáng rụt lại.
Diệp Thiên Long thấy trong mắt Lệ Điệp có tia máu, thì không khỏi vừa xót vừa yêu, hỏi tiếp:
- Đêm qua vẫn không ngủ à?
Lệ Điệp khẽ gật đầu, giương đôi mắt sáng dõi theo Diệp Thiên Long. Nàng nhìn hắn ngồi xuống bên cạnh mình, mặt ngọc liền trở nên hồng hào, giống như ánh bình minh cuối chân trời, khiến cho đôi má lúm đồng tiền càng thêm diễm lệ.
Lệ Điệp khẽ cắn môi anh đào, nói:
- Các người ầm ĩ như vậy, người ta làm sao ngủ nổi?
Diệp Thiên Long cười ngượng ngùng, da mặt hắn vốn dày, nhưng khi ở trước mặt một thiếu nữ thanh lệ dễ mến như vậy thì cũng không khỏi đỏ mặt xấu hổ, thế là hắn vội vàng chuyển đề tài:
- Ngươi còn muốn kiên trì gia nhập quân đội không?
Lệ Điệp gật đầu ngay mà không chút do dự, nàng nhìn hắn với ánh mắt đầy kiên định, rồi nói:
- Ta nhất định phải giết Bặc Ca để báo thù cho tỷ tỷ!
Diệp Thiên Long thở dài, nói:
- Lệ Điệp cô nương, ngươi chưa luyện qua võ thuật, vả lại là nữ nhân, làm sao có thể gia nhập quân đội Pháp Tư Đặc được chứ?
Lệ Điệp chậm rãi cúi đầu, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, nói:
- Nếu như......nếu như......ta......
Nàng thoáng ngừng lại, khẽ liếm nhẹ đôi môi anh đào, còn mặt ngọc thì đỏ bừng.
Vì bị vẻ diễm lệ của nàng mê hoặc, lại thêm vẻ mặt của nàng biến đổi một cách khó hiểu, nên Diệp Thiên Long cứ nhìn chằm chặp vào khuôn mặt xinh xắn ấy. Cái nhìn của hắn khiến Lệ Điệp vốn đã đỏ mặt thì nay lại càng đỏ rực hơn nữa. Đôi môi anh đào của nàng run rẩy không ngừng, nàng e lệ đưa mắt nhìn đi nơi khác, tựa như chịu không nổi ánh mắt của hắn vậy.
Nàng thở hổn hển một hơi, rồi nói nhanh:
- Nếu như ta trao thân mình cho ngươi, vậy ngươi có thể xin Phi Phượng tướng quân thu nhận ta làm thuộc hạ, được không?
Nói xong, khuôn mặt của nàng lại hồng rực lên như ánh bình minh đằng đông, vô cùng diễm lệ.
- Cái gì?
Diệp Thiên Long chấn động.
Lệ Điệp nói rất nhanh, hơn nữa lại rất khẽ, nhưng Diệp Thiên Long thừa sức nghe rõ mồn một những lời ấy. Hắn nhất thời há miệng cứng lưỡi, nói không ra lời. Đôi mắt long lanh của Lệ Điệp nhìn chăm chú vào hắn, tựa như chỉ chờ hắn nói ra một lời đồng ý thì nàng sẽ lập tức nhào vào lòng hắn ngay.
Diệp Thiên Long cảm thấy đau đầu, hắn ho khan vài tiếng. Thành thật mà nói, đề nghị của Lệ Điệp rất hấp dẫn, đối diện với một mỹ nhân xinh tươi như thế, thì sức kháng cự của Diệp Thiên Long hầu như là con số không. Nhưng vừa nghĩ đến cái chết thảm của tỷ tỷ nàng, Diệp Thiên Long chỉ đành nuốt lại những lời muốn nói xuống, hắn không nên thừa cơ người ta gặp khó mà kiếm lợi, chiếm hữu thân thể của Lệ Điệp. Về điều này, ngày sau hắn cũng rất buồn bực bản thân, đáng nhẽ với bản tính của hắn thì sẽ không bao giờ cự tuyệt mới phải.
Mặc dù trong lòng rất muốn đồng ý, nhưng Diệp Thiên Long vẫn trưng ra bộ mặt chính khí lẫm liệt, cự tuyệt đề nghị mê người ấy.
- Lệ Điệp cô nương, ngươi không nên đem bản thân mình ra làm điều kiện. Hơn nữa Diệp Thiên Long ta đường đường là đại trượng phu, thừa lúc người khác gặp nguy mà lợi dụng thì đó không phải tính cách của ta.
Khuôn mặt Lệ Điệp lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng đôi mắt sáng của nàng lại ánh lên những tia khác thường. Nàng thẹn thùng đứng lên, vừa định rời khỏi, thì đột nhiên kinh hãi kêu lên:
- Thú nhân!?
Diệp Thiên Long vội vàng nhảy dựng lên:
- Ở đâu? Đâu?
Theo hướng chỉ của Lệ Điệp, Diệp Thiên Long nhìn thấy ở dưới một chân núi không xa, có một đoàn Thú nhân đang kéo một cái gì đó, bọn chúng cứ đi một lát thì lại dừng, rồi còn xì xào bàn tán gì nữa đó.
oooOooo
Trong doanh trại của quân Pháp Tư Đặc, sau một đêm không ngủ, Vu Phượng Vũ nhận được tin Á Tố quân bày trận khiêu chiến bên ngoài doanh trại.
Liệt Đặc với mái tóc vàng kim uốn lượn xù lên như bờm sư tử, y đứng sừng sững dưới lá Sư Tử kỳ, vài chục Sư tướng dũng mãnh và lạnh lùng đứng sau lưng y, tiếp đó là trận thế của Sư binh, hai bên trận lần lượt là Báo binh của Hương Linh và Lang binh của Hôi Bối.
Mấy chục vạn Thú nhân, ai nấy cũng đều nắm chặt đao thương bày trận trên Thiên Phong bình nguyên, toàn bộ chiến trường chỉ có tiếng ngựa hí, hoàn toàn không có chút tiếng người, nhưng vẫn toát ra sát khí mãnh liệt khiến người ta có cảm giác không thở nổi.
Nhìn Sư tử vương Liệt Đặc đứng uy nghiêm trước đại quân, tất cả Thú nhân đều nảy sinh cảm tưởng giống nhau: "Thật là bậc vương giả uy vũ hùng tráng! Trên đại lục rốt cuộc không tìm được vị quốc vương nào có khí thế sánh được với ngài!"
Quả đúng vậy, ngay cả những vị thủ lĩnh của ba tộc Thú nhân còn lại vốn vẫn luôn minh tranh ám đấu với Liệt Đặc nhưng họ cũng không thể không thừa nhận, vóc người của y vững vàng như núi. Liệt Đặc với cặp mắt sắc bén là dũng tướng bất bại, bởi vì toàn bộ Á Tố quốc không có một ai có thể cùng y tranh đua hơn kém, sự vũ dũng của y mọi người đều biết, ngay cả những quốc gia xung quanh cũng đều thấy kinh dị.
Mỗi một Thú nhân trong lúc này đều có niềm tin rất mãnh liệt, bọn chúng tin tưởng rằng Sư Tử Vương sẽ dẫn dắt mình đưa lá cờ của Á Tố quốc vĩnh viễn tung bay trên khắp bầu trời đại lục. Lòng tin vào quốc vương khiến sĩ khí của Thú nhân càng dâng cao, điểm này đối với binh lính Pháp Tư Đặc – tức địch nhân của chúng hôm nay, tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì.
Nhưng thực tế, vô luận là Bặc Ca của Hùng tộc hay Hôi Bối của Lang tộc, trong lòng bọn chúng đều là nửa mừng nửa lo, bởi xuất quân thất bại khiến thực lực bọn chúng giảm mạnh, nếu hôm nay Á Tố quốc thu được toàn thắng, như vậy thì thế lực của Sư tộc sẽ được dâng cao đến cực điểm, còn địa vị của chúng ở trong nước thì lại càng suy giảm. Mà điều này đối với Báo tộc vốn xưa nay luôn ở vị trí thấp nhất, cũng không phải chuyện tốt. Vì lẽ đó nên Hương Linh và bọn chúng đã nhất trí, hy vọng để Sư tộc liều mạng tiên phong, còn mình phải cố sức bảo tồn thực lực.
Dưới lớp vỏ bọc cường thịnh bề ngoài, nhưng lại ẩn chứa vết rạn nứt nhỏ bé ở bên trong, Liệt Đặc vốn sùng bái vũ lực không hề nhìn ra, bởi trong lòng y còn đang nghĩ đến vị ngọt của thắng lợi.
- Đến rồi! Bọn chúng chuẩn bị xuất quân rồi!
Từ tiền trận của Sư binh chợt phát sinh biến động, bọn lính theo bản năng nắm chặt vũ khí trong tay. Ánh mắt của mọi người đều dồn lên người Sư Tử Vương Liệt Đặc.
Ánh mắt sắc bén của Liệt Đặc quan sát động tĩnh của quân đội Pháp Tư Đặc ở đằng xa, đột nhiêu vung mạnh cánh tay phải tráng kiện của y về phía trước, miệng hét lớn:
- Xuất trận!
Thanh âm hùng mạnh vang xa, binh lính Á Tố gào thét vang trời, và bắt đầu di động. Vốn là trận thế dàn ngang hình chữ nhất, một bộ phận ở giữa từ từ vượt hẳn lên, tạo thành một đầu mũi tên khổng lồ, cùng với quân đội ở hai cánh hơi tụt lại phía sau hợp thành một "Tam giác phong thỉ trận" lấy tấn công làm chủ đạo, ở đỉnh đầu của mũi tên chính là Sư Tử Vương Liệt Đặc.
Kèn lệnh trỗi lên, trống trận vang lừng, cửa quân doanh Pháp Tư Đặc phía đối diện mở rộng, bộ binh nặng kề sát tiến ra, mỗi một người trong bọn họ đều mặc giáp nặng, tay cầm “cự mã thương”, dùng thế trận "nhị long xuất thủy" để triển khai sang hai cánh, xếp thành một đội hình dàn hàng ngang.
Đợi bộ binh nặng dừng lại, hai đội cung tiễn thủ tiếp tục tiến ra hai cánh, đứng sát phía sau trận địa của phe mình. Sau đó từng đội kỵ binh khôi giáp sáng lòa với đội hình chỉnh tề từ trong doanh trại sầm sập lao ra, tạo thành trận thế nghiêm chỉnh được huấn luyện kỹ lưỡng. Tác phong quân đội nghiêm túc ấy khiến chúng tướng sĩ của Á Tố quốc thấy rất bất ngờ.
Thấy quân đội Pháp Tư Đặc trong khoảnh khắc mà đã bố trí thành "tứ phương trận" tiến có thể công, lui có thể thủ, Liệt Đặc thầm nghĩ: "Phượng Vũ quân đoàn quả nhiên danh bất hư truyền! Chẳng trách có thể xưng hùng một thời."
Y thúc Ngọc Sư Thú phi đến trước trận địa, quát to như sấm nổ:
- Bổn vương thỉnh mời Vu Phượng Vũ tướng quân ra mặt đối đáp!
Thanh âm truyền đến trận thế của quân Phá...