ắng một trận, rồi sau đó sai gã dẫn đám tàn binh bại tướng còn 7 vạn người của Hùng tộc lui lại phía sau. Bặc Ca mặt mày xám xịt rời khỏi đại trướng, khi đi ngang qua Đại tướng Hôi Bối của Lang tộc vốn vẫn luôn bất hòa với gã, lập tức bị y châm chọc khiêu khích.
Bặc Ca căm phẫn nói:
- Nữ nhân kia quả thật rất lợi hại, nếu là ngươi thì cũng chỉ thế thôi.
Hôi Bối nhếch miệng cười lạnh, phản bác:
- Chẳng lẽ ta lại giống đồ gấu mập ngu ngốc như ngươi sao?
Bặc Ca cũng cười lạnh đáp lại
- Vậy nếu có ngon thì ngươi tự mình đi thử xem? Đừng có ngồi ở đây khoác lác, chẳng phải ngươi đã nói là Lang binh chiến đấu trong đêm rất lợi hại đó sao?
Bị Bặc Ca thách thức, Hối Bối lập tức nói:
- Được, bây giờ ta phụng mệnh đi đánh lén Pháp Tư Đặc quân, ta sẽ bắt nữ nhân đó cho ngươi xem.
Dứt lời, Hôi Bối nổi giận đùng đùng bỏ đi. Bặc Ca ở lại không ngừng cười khan, trong lòng thầm rủa: "Tên khốn đáng ghê tởm, hay nhất là để Pháp Tư Đặc quân giết ngươi luôn đi."
Hôi Bối mang theo 8 vạn Lang binh tinh nhuệ của mình, thừa lúc đêm đen, lặng lẽ mò đến bên ngoài đại doanh của quân Pháp Tư Đặc. Nhìn doanh địa hoàn toàn yên tĩnh, trong lòng Hôi Bối mừng như điên. Nhưng đến khi hắn lọt vào trong doanh trại thì chiêng trống nổi dậy vang rền, các ngọn đuốc ở xung quanh được thắp lên sáng bừng, quân Pháp Tư Đặc đã bao vây bọn chúng trùng trùng lớp lớp, Vu Phượng Vũ oai hùng hiên ngang bước ra quát lớn:
- Ta đã sSớm biết các ngươi sẽ dùng chiêu này, còn không mau bó tay chịu trói? Nếu không thì giết hết không tha!
Quân lính Pháp Tư Đặc nghe xong lời nàng thì hò reo vang trời.
Hôi Bối nổi hung tính thét lớn:
- Lên cho ta!
Lang binh đã sớm nóng lòng, vừa nghe lệnh thì lập tức lao lên công kích. Ngọc thủ của Vu Phượng Vũ cũng vung lên, hỏa quang tức khắc được phóng ra ngút trời, dìm đám Lang binh vào trong biển lửa. Thì ra nàng đã sớm sai người bố trí cạm bẫy, rình chờ địch nhân trúng kế. Đối với Thú nhân mà nói, lửa là thứ đáng sợ nhất, chỉ một trường hỏa thiêu cũng đủ khiến cho đám Lang binh tan rã, bỏ chạy tứ tán. Bị Pháp Tư Đặc quân chém giết điên cuồng ngay sát phía sau, Hôi Bối chỉ đành dẫn đám tàn binh bị thiêu đốt tán loạn mà bỏ chạy, chẳng còn chút oai phong và hùng tâm nào.
Đến khi gặp được Sư binh tiếp ứng ở giữa đường thì Pháp Tư Đặc quân mới ngừng truy sát.
Nhìn thấy đám Lang binh bị khói lửa thiêu đốt đen thui tơi tả, đến Bặc Ca cũng cười không ra tiếng. Liệt Đặc an ủi Hôi Bối vài lời, rồi tự trách:
- Bổn vương cũng không ngờ Vu Phượng Vũ lại lợi hại đến thế, là bổn vương đã thất sách. Tướng quân không nên để bụng.
Y dừng một chút, rồi nói tiếp:
- Tuy nhiên, Vu Phượng Vũ cũng không còn lại được mấy ngày nữa đâu. Chỉ cần đợi vật kia được hoàn thiện, vậy thì chúng ta sẽ có thể tiêu diệt toàn bộ địch quân rồi.
Nghe xong lời đó, chúng tướng liền sáng bừng mắt, Hương Linh hỏi:
- Đại vương, vật kia đã hoàn thành rồi sao?
Liệt Đặc gật đầu đáp:
- Không sai, vừa mới hoàn thành xong, hai ngày nữa sẽ chuyển đến.
Chúng nhân nghe xong thì lập tức mừng rỡ hoan hô vang trời.
Bặc Ca xoa xoa đôi tay gấu nói:
- Đợi bắt được con tiện nhân kia, ta mà không chơi chết ả thì không xong.
Hôi Bối cũng gật gù tán đồng:
- Phải, phải! Nếu không thế thì không thể giải nổi mối hận trong lòng ta.
Hương Linh khó chịu rời khỏi đại trướng, còn lại mấy gã háo sắc ngồi lại bắt đầu thảo luận xem nếu bắt được Vu Phượng Vũ sẽ đối xử với nàng thế nào.
Chương 5: Lưu Manh Tướng Quân
Đại doanh quân đoàn Pháp Tư Đặc.
Một trận đắc thắng, Vu Phượng Vũ trở về doanh trướng của mình. Nàng ngồi chưa ấm chỗ thì Liễu Cầm Nhi đã vội vã đi vào. Liễu Cầm Nhi thoạt đầu thì vội vã, về sau lại trầm tư, mãi một lúc sau vẫn không nói lời nào. Thấy bộ dáng đó của Liễu Cầm Nhi, Vu Phượng Vũ không nhịn được, liền ân cần hỏi:
- Cầm nhi, có chuyện gì không?
Liễu Cầm Nhi cắn môi, lát sau mới lí nhí hỏi:
- Phượng tỷ, tỷ biết... ..Thiên Long sẽ gặp nạn, đúng không?
Vu Phượng Vũ hoảng hốt nói:
- Sao muội lại hỏi vậy?
- Là tỷ cố ý bắt Thiên Long đi. Bởi vì không có nam nhân nào có thể lọt vào mắt tỷ, nên tỷ không muốn hắn làm thay đổi cuộc sống của tỷ.
Vu Phượng Vũ cười lớn:
- Cầm muội không nên nghĩ vậy, chẳng lẽ ta là người như thế sao?
- Phượng tỷ, muội không trách tỷ, nhưng không có Thiên Long thì cuộc sống của muội quả thật không còn ý nghĩa nữa.
Nói đến đây, hai hàng nhiệt lệ óng ánh đã tuôn dài trên gương mặt ngọc.
Liễu Cầm Nhi nói rất chậm, nhưng Vu Phượng Vũ cảm thấy ngữ khí của nàng rất kiên quyết. Vẻ mặt của nàng cũng thay đổi liên tục, đôi mắt phượng nhắm chặt, trong lòng ngổn ngang tâm sự, nhưng phần nhiều là cảm giác áy náy. Hồi lâu sau, tựa như đã hiểu, Vu Phượng Vũ đứng dậy ôm Liễu Cầm Nhi vào lòng, kề tai nhẹ nhàng nói:
- Cầm muội, tâm tình của tỷ cũng giống như muội vậy. Nếu như Thiên Long thật sự chết trận, tỷ cũng sẽ không sống một mình.
Vu Phượng Vũ vừa nói ra tâm sự của mình thì tựa như đã trút bỏ được tảng đá đè nặng trên vai. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra, đồng thời cũng cảm thấy có sự hụt hẫng và trống trải ở trong lòng.
"Nếu như hắn thật sự..." Nàng khẽ rùng mình, không dám nghĩ tiếp nữa.
Cảm nhận được sự chân thật ở trong lời nói của Vu Phượng Vũ, Liễu Cầm Nhi ngượng ngùng nói:
- Tỷ, muội xin lỗi. Là.....do muội quá nhớ Thiên Long.
Vu Phượng Vũ trong lòng thầm xấu hổ, nàng lựa lời an ủi Cầm Nhi:
- Cánh quân của Thiên Long sẽ không có việc gì đâu. Nói không chừng, ngay ngày mai hắn sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Đến lúc đó, mắt muội vừa đỏ ngầu vừa thâm xì, sẽ rất xấu xí đấy!
Lời nói vừa dứt, Liễu Cầm Nhi liền chuyển khóc thành cười. Từ đó, giữa hai người không còn khoảng cách nào nữa, tình cảm của họ lại càng thêm thân mật. Hạ quyết tâm dứt bỏ hết phiền não, mở lòng ra đàm luận về cuộc sống tươi đẹp trong tương lai.
Có lẽ chính vào lúc này, Vu Phượng Vũ đã quyết định, nếu như nàng và Diệp Thiên Long còn có ngày sau thì nàng nhất định sẽ là một hiền thê tốt. Đó cũng là điều mà các sử gia hậu thế không thể nào lý giải nổi, tại sao một người văn thao vũ lược như Vu Phượng Vũ, được xưng tụng là tuyệt sắc giai nhân của thời đó, đối với các nam nhân trong thiên hạ đều không để vào mắt thì lại cam tâm tình nguyện gả cho một kẻ hoàn toàn không có danh vọng như Diệp Thiên Long. Đã thế, nàng không những chịu được bản tính háo sắc của hắn mà còn đối với hắn cực kỳ nhu thuận và vâng lời nữa.
Trong lúc Vu Phượng Vũ và Liễu Cầm Nhi lo lắng cho Diệp Thiên Long như thế, nhưng hai nàng ngàn vạn lần không ngờ tới, lúc này hắn đang hưởng thụ diễm phúc khôn cùng, trái ôm phải ấp, hương khí ngút trời.
Diệp Thiên Long mang binh đánh úp doanh địa của Thú nhân, dễ dàng giải quyết đám Thú nhân lưu lại, hơn nữa còn cứu được mười nữ nhân bị bọn chúng bắt về. Tựa như được trời giúp, Diệp Thiên Long đột nhiên có chỗ phát huy tấm lòng thương hương tiếc ngọc của hắn. Vì đáng lý ra, đám thủ hạ của hắn khuyên hắn bỏ qua những nữ nhân này, để còn mau chóng chạy về chiến trường để phối hợp hành động với Vu Phượng Vũ. Thế nhưng Diệp Thiên Long vẫn kiên trì, yêu cầu phải bố trí ổn thỏa cho những nữ nhân đáng thương ấy.
Có lẽ bọn họ cũng không biết được, chính vì cái “lòng tốt” muốn cứu giúp đám nữ nhân này của Diệp Thiên Long mà đã cứu họ thoát khỏi một kiếp số. Sự chậm trễ trong chốc lát ấy đã khiến cho quân đoàn Pháp Tư Đặc không tiến vào chiến trường ngay khi phát hiện ra đại quân của Á Tố quốc, nhờ đó mà họ tránh được cảnh bị bao vây và có thể dẫn đến việc toàn quân bị diệt.
Sau khi phân phó binh lính dọn dẹp chiến trường, Diệp Thiên Long tiến vào trong trướng, nơi phát ra tiếng khóc thê lương. Nghênh đón hắn là một cảnh tượng hết sức bi thảm: một tiểu nữ đang phủ phục khóc rống trên xác của một nữ nhân lõa thể bị hủy hoại tàn tạ. Đám nữ nhân gần đó cũng hòa theo khóc thút thít.
Diệp Thiên Long nhìn kỹ, thấy nữ nhân lõa thể bị giày vò thương tích đầy mình. Thân hình trần trụi hằn lên chỗ xanh, chỗ tím. Nhũ phong sưng tấy, đầy những vết máu. Hạ thể bị xé rách, máu tươi nhuộm đỏ tấm thảm, dơ bẩn, ngổn ngang. Hai mắt của nàng mở to và mất hồn, như nói lên những bất hạnh mà nàng phải chịu đựng. Cảnh tượng ấy quả thật dễ khiến cho lòng người phẫn nộ.
Nữ nhân đang khóc lóc thảm thiết kia vừa thấy người bước vào liền ngẩng đầu nhìn lên. Nàng có khuôn mặt hoa da phấn, răng trắng môi hồng. Đôi mắt sưng đỏ do khóc nhiều nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp mê người của nàng, mà lại còn tăng thêm phần thương cảm động lòng.
Từ miệng những nữ tử khác, Diệp Thiên Long biết được thiếu nữ này là Lệ Điệp, cùng với thiếu nữ bị hại là hai tỷ muội. Các nàng đều bị Hùng binh bắt được ở dọc đường tiến quân nhằm để giải tỏa nhu cầu sinh lý của chúng. Bởi vì hai tỷ muội này xinh đẹp nhất cho nên bị đem tặng cho Bặc Ca, nhưng không ngờ gã vốn bạo ngược thành tính, hành hạ tỷ tỷ nàng cho đến chết. Lúc đầu, Bặc Ca vốn tính rằng sau khi đánh bại Vu Phượng Vũ thì sẽ quay về dâm nhục nốt nàng muội muội này, nhưng xem ra, Lệ Điệp đã may mắn thoát được kiếp số đáng thương đó.
Lệ Điệp khóc thật nhiều. Nàng ôm chặt cơ thể đang dần trở nên giá lạnh của tỷ tỷ, trong đáy mắt ánh lên sự thống khổ vô hạn, làm cho lòng người chua xót.
Diệp Thiên Long cất giọng an ủi:
- Lệ Điệp cô nương, người chết thì không thể sống lại được. Xin nàng hãy bớt bi ai!
Lệ Điệp vẫn không nói một lời, nhưng thần sắc trong đôi mắt nàng đã khiến hắn chợt cảm thấy lạnh người.
Lúc này, kỵ binh được phái đi do thám đã trở về cấp báo:
- Hậu phương có viện quân Á Tố xuất hiện. Nhân số rất đông, không thể đoán được là bao nhiêu.
Diệp Thiên Long nghe vậy bèn đi tới nơi cao nhất để quan sát, vừa nhìn qua đoàn quân viện trợ của đối phương thì hắn lậpt tức bị dọa cho nhảy dựng lên. Thì ra, núi đồi khắp nơi đều là quân binh của Thú nhân, bọn chúng từ phương xa đang tiến dần đến đây.
- Chà chà! Chắc cũng phải tới hai mươi vạn!
Nghe Vạn kỵ trưởng Kha Kỳ nói, Diệp Thiên Long không khỏi há hốc mồm.
Một Vạn kỵ trưởng khác là Nam Cường lo lắng hỏi:
- Diệp tướng quân, làm sao bây giờ
Kha Kỳ cũng nói:
- Nếu theo kế hoạch giáp công ban đầu, chúng ta chắc chắn sẽ bị Thú nhân diệt sạch!
Diệp Thiên Long tức giận trừng mắt, trong lòng thầm nghĩ: "Chẳng lẽ ta không biết hay sao? Mẹ kiếp, chuyến này thì gay thật, căn bản là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ rồi."
Lúc này, hai tên Vạn kỵ trưởng đồng thanh nói:
- Diệp tướng quân, thỉnh ngài mau ra quyết định!
- Ta làm sao mà biết chứ?
Đang ngẩn người nhìn quân đội của Thú nhân, Diệp Thiên Long buột miệng nói.
Hai tên Vạn kỵ trưởng dở khóc dở cười nhìn Diệp Thiên Long, lòng thầm nghĩ: "Đây là ngươi phải ra lệnh cơ mà!"
Nam Cường nói:
- Hay là bỏ cuộc nếu chúng ta có thể xông qua trận tuyến của Bặc Ca, có thể hội hợp với quân đội của tướng quân.
Kha Kỳ lắc đầu lia lịa, nói:
- Như vậy không được, đợi chúng ta thấy được quân kỳ của Pháp Tư Đặc thì chỉ e chúng ta đã bị đám Thú nhân đuổi tới và tiêu diệt toàn quân rồi.
Nghe hai tên Vạn kỵ trưởng tranh luận không ngớt, mà tên nào cũng cho là mình đúng, nên Diệp Thiên Long cảm thấy phiền não, hắn phất tay:
- Chúng ta chỉ có rút chạy thôi!
Vừa nghe nói thế, cả hai tên Vạn kỵ trưởng đều thở phào nhẹ nhõm, cùng hô vang:
- Mạt tướng tuân lệnh!
Diệp Thiên Long vừa nghe lời đáp của họ thì trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ họ đang đợi câu nói này của mình sao?” Rồi hắn lại suy nghĩ tiếp: "Ài, chiếu theo quân pháp của Pháp Tư Đặc, lâm trận chưa đánh mà bỏ chạy là phạm vào tử tội. Không ngờ hai tên khốn kiếp này lại muốn ta phạm quân pháp đây mà." Nghĩ đến đây trong lòng hắn không khỏi tức giận, nhưng rồi lại tiếp tục nghĩ: "Dù sao cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, mà nếu trở về thì cũng bị quân pháp xử phạt, chi bằng ta cứ thuận nước mà giong thuyền là hơn.”
Lúc này, hai tên Vạn kỵ trưởng đã sớm chỉnh đốn quân ngũ chuẩn bị rút lui. Đám nữ nhân biết tin cũng vội chạy tới cầu xin được đưa theo cùng. Hiển nhiên các nàng không muốn mình lại bị rơi vào tay Thú nhân một lần nữa. Diệp Thiên Long cũng không nói nhiều, lập tức ra lệnh cho các tướng lãnh mang các nàng theo, cứ hai người một ngựa. Còn với doanh trại Thú nhân đã bị cướp sạch, không gì tốt hơn là tặng cho chúng một mồi lửa.
Thấy Lệ Điệp đứng ngơ ngác trước doanh trướng, Diệp Thiên Long thúc ngựa chạy tới, cúi người nói:
- Lệ Điệp cô nương, tình hình rất khẩn cấp, chúng ta mau đi thôi!
Lệ Điệp không nói gì, chỉ gật đầu. Nàng đem bó đuốc đang cầm trong tay quăng vào trong trướng, để ngọn lửa vùi lấp đi thân thể của tỷ tỷ nàng, sau đó xoay người gạt lệ rơi trên mặt.
Diệp Thiên Long giúp Lệ Điệp lên ngựa, sau đó hét lớn:
- Chạy thôi.
Theo lịch sử hành quân của Pháp Tư Đặc, xưa nay chưa từng có mệnh lệnh nào như thế cả.
Lúc quân đội Liệt Đặc tới nơi thì doanh địa đã sớm bị thiêu thành đống hoang tàn, địch nhân đã đào thoát vô tung vô ảnh. Liệt Đặc cũng không quan tâm truy đuổi vì chỉ nghĩ rằng đây là do một nhóm du kích đánh lén. Y phái một đội quân khoảng vạn người đi tìm kiếm, còn đại quân thì vẫn tiếp tục tiến tới chiến trường tại Thiên Phong Bình Nguyên. Dù y có nằm mơ thì cũng không thể ngờ rằng, chính vì một điểm lơ là này mà đã khiến cho y gặp phải đả kích trí mạng sau này.
Bọn người Diệp Thiên Long chạy trốn một mạch tới bờ sông thì dừng lại.
- Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi!
Diệp Thiên Long vừa thở vừa hô. Hắn vốn định đưa tay đỡ Lệ Điệp xuống ngựa, nhưng không ngờ nàng đã nhảy xuống từ sớm. Thân thủ nhanh nhẹn của nàng làm hắn hoảng sợ. Kha Kỳ và Nam Cường là những tướng quân đã trải qua hàng trăm trận, nên dày dạn kinh nghiệm. Họ không đợi Diệp Thiên Long phân phó thì đã lập tức phái người đi do thám, sau đó liền chỉ huy binh lính nghỉ ngơi.
Sau khi uống mấy ngụm nước, Diệp Thiên Long ngẩng đầu nhìn Lệ Điệp đứng bên cạnh mình.
- Ta muốn gia nhập quân đội!
Tiếng nói của Lệ Điệp vang lên trầm thấp, nhưng ngữ khí rất kiên định.
Diệp Thiên Long cau mày, lắc đầu nói:
- Lệ Điệp cô nương, nàng là một nữ nhân thể chất yếu ớt, làm sao có thể chịu được sự cực khổ trong quân đội. Hãy từ bỏ ý niệm ấy đi!
Đôi mắt của Lệ Điệp tỏa ra một cái nhìn cừu hận không gì có thể sánh được:
- Ta phải báo thù cho tỷ tỷ!
Diệp Thiên Long đang suy nghĩ làm thế nào để thuyết phục Lệ Điệp, thì đã thấy Nam Cường hùng hục chạy tới:
- Phát hiện gần một vạn Á Tố quân đang tiến đến nơi này.
- Toàn quân xuất chiến!
Diệp Thiên Long nghe được đối phương chỉ có một vạn quân, nên liền quyết định tiêu diệt gọn.
Đối với quân đội của Vu Phượng Vũ, đặc biệt là đội kỵ binh tinh nhuệ nhất, thì việc tập kích một cánh quân Thú nhân không phòng bị là một việc rất đơn giản, huống chi, bây giờ lại còn là lấy nhiều diệt ít. Trận chiến kết thúc rất nhanh chóng. Toàn bộ đám Thú nhân truy lùng họ đều bị tiêu diệt sạch.
Sau khi nói vài câu độc mồm độc miệng, Diệp Thiên Long liền hạ lệnh nhanh chóng ly khai chiến trường. Lúc này, Lệ Điệp đi tới, nói với...