nh kiều mị hừ khẽ qua khe mũi: "Dễ chịu quá... ự ... khó chịu quá..." Nàng lúc này không còn phân rõ là thống khoái hay đau khổ, chỉ còn lại một mảng hỗn loạn trong đầu.
Còn tay kia của Diệp Thiên Long cũng không nhàn rỗi, đưa đến ngọc môn của nàng, vuốt ve hai bên bờ ấm thấp mở rộng vừa bị tiểu đệ đệ của hắn công phá.
Ngọc Châu không nhịn nổi mà rên rỉ. Trong sát na nàng cảm thấy cơn tê ngứa trỗi dậy, thèm khát thứ to lớn đang nằm bên trong nơi thâm sâu của nàng công kích thêm lần nữa.
Diệp Thiên Long tựa hồ hiểu rõ tâm tư của nàng, tiểu đệ đệ bắt đầu chậm rãi di động. Ma sát mãnh liệt khiến Ngọc Châu kêu lên sung sướng. Diệp Thiên Long bắt đầu đẩy mạnh tốc độ tiến xuất. Hắn cảm thấy từng vòng thịt bên trong nhục động như một chiếc miệng nhỏ nhắn, tấn công điên cuồng lên tiểu đệ đệ của hắn, khiến hắn có được khoái cảm chưa từng thấy.
Diệp Thiên Long vừa công kích, tay trái vừa không ngừng vo nắn trên đồi ngực co giãn của nàng, miệng không ngừng quyét trên hai hạt nhũ châu óng ánh như quả nho, còn tay phải vừa lưu luyến trên ngực nàng thỉnh thoảng lại đảo xuống dưới giữa đôi chân, day lên nụ hoa nhu nộn cuả nàng. Tiến công không ngừng như thế khiến Ngọc Châu châu không ngớt rên la, động tác của nàng càng lúc càng cuồng loạn.
Tiểu đệ đệ tiến xuất như bay trong mật huyệt. Khi tiến kéo theo hai bên bờ ẩm ướt cùng vào trong, khi xuất lật một lớp thịt non hồng lộ diện, tạo thành một cảnh tượng cực kỳ dâm mĩ.
Ngọc Châu chỉ biết ra sức uốn éo, chuyển động phong đồn nghênh đón từng đợt công kích của Diệp Thiên Long, khóe miệng vong tình rên rỉ dâm đãng. Biểu hiện lúc này của nàng khiến ngay cả dũng tướng trên giường cũng không khỏi cảm thấy mặc cảm tự ti.
Ngọc Châu dùng hai tay ôm lấy cần cổ của Diệp Thiên Long, ghì chặt lại. Song phong mềm mại rung lắc cọ sát trên lồng ngực tráng kiện của hắn, chiếc eo thon nhỏ dao động hai bên. Mỹ đồn đầy đặn giống như nắng hạn khát mưa rào ưỡn thẳng dậy, đôi chân thon dài quắp chặt không buông hổ yêu của Diệp Thiên Long.
Diệp Thiên Long đắc ý ngắm nhìn dâm trạng của Ngọc Châu. Miệng hôn lên đôi môi đỏ hồng của nàng. Hai tay ôm chặt nàng, hít một hơi thật sâu thúc cứng nhục bổng, dùng lực trùng kích mãnh liệt nhục động mê người của Ngọc Châu. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp dưới sự thúc ép dục tính biểu hiện vẻ dâm lãng điên cuồng, quả là một sự hưởng thụ sâu sắc. Diệp Thiên Long tựa hồ không ngơi nghỉ, tận tình phát tiết trên người Ngọc Châu. Cuối cùng, theo nhất kích mãnh liệt của Diệp Thiên Long, thân thể nhỏ bé mềm mại của Ngọc Châu cong lên như cánh cung. Nhũ hoa khả ái rung động kịch liệt, toàn thân co quắp, đầu bật ngửa, miệng kêu la rền rĩ:
"A... ư... sướng quá... muốn... ứ... ra rồi..."
Nhục bổng nằm bên trong huyệt động bị một tầng thịt non mềm khít chặt lấy, tựa hồ muốn vắt khô nó. Tinh quan buông lỏng, tiểu đệ đệ bành trướng dữ dội, phún xuất dữ dội dịch thể vào sâu trong động huyệt. Một lần nữa khiến Ngọc Châu đạt đến cao trào cực điểm, thất hồn lạc phách, ý thức bay vút lên chín tầng trời,
“Thần chi khế ước, nhĩ chi khế ước, ngã chi khế ước… chiếu theo ước định xa xưa, mở toang cõi lòng…”
”A…” Ngọc Châu đột nhiên mở to hai mắt, tròng mắt không ngừng run rẩy. Nàng chăm chú nhìn nam nhân trước mặt, một nơi nào đó trong trí óc trống rỗng đang tràn ngập cảm giác sảng khoái cực độ kia bắt đầu thức tỉnh. Kí ức xa xăm đổ tới như thuỷ triều.
“Chủ nhân của ta, xin hãy tiếp nhận ta!” Từ khoé mắt Ngọc Châu rơi xuống một giọt nước mắt sung sướng. Bao năm chờ đợi truyền thuyết trong tộc nhân, đột nhiên trong lúc vô ý lại biến thành hiện thực. Sự kích động to lớn khiến Ngọc Châu không thể không rơi lệ.
Người trong hắc ám nhất tộc, nếu như được người giải khai phong ấn, theo ước định cổ xưa, ai mở phong ấn sẽ thành chủ nhân của người đó. Nhưng sau bao năm tháng dài đằng đẵng, chưa từng có một người như thế xuất hiện, người trong hắc ám nhất tộc thì ngày càng ít. Sau khi giải khai phong ấn, người trong hắc ám nhất tộc sẽ có sinh mệnh vô tận cùng ma lực cường đại.
Diệp Thiên Long quát khẽ:
“Mở rộng trái tim ngươi, tiếp nhận tinh thần của ta!”
Ngọc Châu lúc này toàn thân đang nằm trong trạng thái hoàn toàn thả lỏng, rất dễ dàng làm được điều này. Theo tiếng chú ngữ Diệp Thiên Long khẽ đọc bên tai nàng, toàn thân Ngọc Châu toả ra quang mang mờ mờ. Hai đồ án trên người dường như muốn rời khỏi thân thể. Nàng cảm giác có gì đó đang sôi sục trong người. Trong đôi mắt to tròn sáng ngời của nàng thần quang đại thịnh. Mái tóc trên đầu bắt đầu bồng bềnh vươn ra tứ phía.
Sau khi Diệp Thiên Long niệm xong câu cuối cùng, toàn thân liền vô lực phủ phục trên thân hình mềm mại của Ngọc Châu. Một đoạn chú ngữ gần như tiêu hoa toàn bộ sức mạnh tinh thần của hắn. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ năng lượng khổng lồ vô danh từ người Ngọc Châu tuôn ra như sóng trào, sức chấn động cường đại khiến hắn vô cùng khó chịu, mấy lần muốn nôn.
Diệp Thiên Long mở to miệng thở hổn hển, toàn thần Ngọc Châu dần trở về nguyên trạng, chỉ còn đôi mắt to tròn trở nên thâm sâu khó dò, vừa đen vừa sâu dường như có thể hút hết tất cả ánh sáng vậy.
Hai hắc sắc đồ án trên người nàng - dấu ấn đại biểu cho thân phận hắc ám nhất tộc cũng biết mất không còn dấu vết. Thiếu nữ ôn nhu như ngọc, thân thể trắng muốt không chút tì vết toả ra mị lực vô cùng. Từ nay trở đi, Ngọc Châu đã chân chính có được thực lực Ma thần. Chỉ cần trải qua tu luyện không ngừng, đạt đến cảnh giới thiên thần cũng không còn là mộng tưởng.
Tâm niệm Ngọc Châu vừa động, trên ngón tay nhỏ nhắn của nàng liền xuất hiện một hắc quang cầu. Khẽ vung một cái, quang cầu liền bay về phía khôi giáp ở bên, vô thanh vô tức xuyên qua khôi giáp cứng rắn. Quang cầu hắc ám không gì phá được đó, bình thường Ngọc Châu phải vận khí rất lâu mới có thể thành công, hiện giờ lại hình thành dễ dàng như thế khiến nàng hưng phấn cực kỳ.
Ngọc Châu vô hạn nhu tình vuốt ve nam nhân trên người mình. Diệp Thiên Long thoải mái phát ra tiếng ngân nga, dần dần tiến vào mộng đẹp. Ngọc Châu kinh ngạc phát hiện, cho dù là đang ngủ nhưng nam nhân này vẫn ôm chặt lấy nàng, cảm giác chặt chẽ dị thường vẫn còn trong cơ thể. Xem ra chủ nhân mình chẳng phải háo sắc bình thường. Ngọc Châu mang theo suy nghĩ đó chìm sâu vào giấc ngủ.
o 0 o
Lúc này hai người trong trướng đều không ngờ tới, có một đôi mắt đang quan sát từng cử động của bọn họ. Đó là một đôi mắt sáng long lanh đầy cuốn hút, trong đôi mắt giống như một dòng suối trong veo thường ngày đang lộ vẻ mê mang, minh chứng cho sự nghi hoặc trong lòng chủ nhân chúng.
“Quả thực là chàng?” Vu Phượng Vũ tới nơi này nhìn lén đã một lúc lâu. Vì giải khai bí mật bao năm trong lòng nàng mới bất chấp tất cả. Với thân phận một chủ soái như nàng lại tới ngoài trướng một Bách kỵ trưởng để nhìn lén, nếu truyền ra ngoài thì quả là hay ho, nhưng nàng quả thực không chịu nổi nữa.
Khi Vu Phượng Vũ đến chính là lúc Diệp Thiên Long đang giải khai phong ấn cho Ngọc Châu, dựa vào thực lực hiện giờ của nàng, hai kẻ sức cùng lực kiệt trong trướng không thể nào phát giác ra được. Vừa nhìn thấy khung cảnh hương diễm như thế, Vu Phượng Vũ vốn muốn lập tức li khai, nhưng một vết thương hình lưỡi liềm trên lưng hắn khiến nàng phải dừng bước.
“Nếu như nói không phải, vậy thật quá trùng hợp, không ngờ cũng có vết thương như vậy, lại còn ở cùng một chỗ nữa. Nhưng nếu không phải vết thương do nguyệt nha tâm tạo thành, hắn có thể dùng ma pháp trị liệu phục hồi lại vết thương mà! Nhất định là chàng rồi!”
Nghĩ đến đó, Vu Phượng Vũ không kìm nén được sự kích động trong lòng nữa. Thấy hai người trong trướng đã đi vào giấc ngủ, nàng liền vọt vào trong. Một cỗ xuân ý nồng đậm xông thẳng vào mặt khiến một người còn chưa xuất giá như nàng không khỏi nóng bừng mặt, khẽ mắng một câu:
“Vì sao chàng lại trở nên phong lưu như vậy chứ!”
Vu Phượng Vũ đứng trước giường khẽ nghiến răng. Ngọc thủ run rẩy đưa ra khẽ sờ lên vết thương trên lưng Diệp Thiên Long. Khí tức nam nhân nồng đậm khiến con tim nàng đập rộn ràng. Khi cúi xuống chứng thực vết thương đó, Vu Phượng Vũ thậm chí cảm thấy miệng lưỡi mình có chút khô khan. Nàng lấy từ trong lòng ra một thứ hình trăng non giống như ngọc bích, so sánh với vết thương trên lưng Diệp Thiên Long.
“Ôi!” Vu Phượng Vũ rưng rưng nước mắt, không khỏi lẩm bẩm:
“Nguyệt nha tâm ơi nguyệt nha tâm, cuối cùng ta đã tìm thấy chàng. Sau này ngươi có thể thấy lại mặt trời rồi.”
Nói xong, nàng không kìm được đưa tay sờ lên dấu răng trên tai hắn.
“Đã bao năm rồi, chàng vẫn còn giữ cái này sao.”
Diệp Thiên Long nói mơ một tiếng hàm hồ, khiến cho Vu Phượng Vũ sợ hãi vội vàng lướt ra khỏi trướng. Đứng ngoài đại trướng, để gió đêm lướt nhẹ trên gò má nóng ran, trái tim nàng lơ lửng bay về quá khứ xa xăm. Cũng trong một đêm trong vắt thế này, một tiểu nữ hài cùng một nam hài đứng đối diện với nhau. Nam hài nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nữ hài, kiên định nói:
“Khi ta lớn lên, nàng nhất định phải làm thê tử của ta nhé!”
Hai mắt nữ hài sáng như sao, phát sáng lập loè trong màn đêm.
“Ngươi quả thực muốn ta làm thê tử của ngươi sao? Nhưng ta không ở bên cạnh, ngươi sẽ bỏ quên ta, giống như phụ thân ta đã quên mẫu thân vậy.” Nói xong, hai mắt nữ hài đã hơi ẩm ướt.
“Không đâu, ta nguyện ý thề với thần linh…”
Bàn tay nhỏ nhắn của nữ hài bịt miệng hắn lại, sau đó nhìn tai nam hài nói một cách chân thành:
“Vết thương trên lưng ngươi đã khỏi chưa?”
Nam hài bật cười:
“Lúc đó nàng thật hung dữ, lưu lại trên lưng ta vết thương như vậy. Hiện giờ thì không sao rồi. Có điều vết sẹo hình như không hết được, ngay cả thầy thuốc cũng nói không có biện pháp. Ta thấy coi như đó là kỉ niệm của nàng lưu lại trên người ta đi.”
Nữ hài đột nhiên đưa mặt lại gần cắn mạnh một cái lên tai hắn, trong tiếng kêu đau đớn của nam hài, nữ hài mới nhả miệng ra nhưng vết răng đã in sâu lên vành tai của nam hài.
“Ngươi không được để dấu răng này biến mất, như vậy mỗi khi ngươi sờ tới dấu vết đó sẽ nhớ tới ta. Đáp ứng ta phải luôn nghĩ đến ta, ta sẽ luôn đợi ngươi.”
Nam hài lẩm bẩm:
“Vết thương trên lưng còn chưa được sao? Lại còn phải một cái trên tai ta nữa, thật là đáng sợ mà.” Vừa nói vừa sờ sờ dái tai đang chảy máu, rên rỉ kêu than.
Nữ hài hung dữ nói:
“Thế nào, chê ta á? Ở sau lưng ngươi không sờ đến được làm sao có thể nhớ tới ta. Nếu như chê ta không tốt, vậy đừng để ý tới ta nữa.” Vừa nói nữ hài vừa quay người lại, cúi đầu lặng im.
Nam hài sợ hãi vội vàng sán lại gần:
“Sao thế, giận rồi à? Ài, là ta không tốt, như vậy đi, ta để nàng cắn một cái nữa ở tai bên này, thế nào? Đừng tức giận nữa!”
Nhớ tới bộ dạng ngốc nghếch của nam hài lúc đó, Vu Phượng Vũ không khỏi nở một nụ cười xuất phát từ nội tâm.
“Tướng quân, đêm khuya gió lạnh, xin tướng quân hãy về trướng nghỉ ngơi.” Kim Phượng Vệ tuần đêm khẽ vang lên bên tai nàng.
Lời nói cắt ngang hồi ức của Vu Phượng Vũ, khiến nàng nhớ tới thân phận của mình hiện giờ.
“Y hiện giờ là Bách kỵ trưởng, lại phong lưu háo sắc như vậy. Ài, mặc dù nam nhân đều như vậy, nhưng…” Nghĩ đến đó, trong lòng nàng ngổn ngang trăm mối, rối như tơ vò.
Đêm nay có người say ngủ an lành, có ngươi cả đêm mất ngủ, lại còn có kẻ mất đi tính mạng.
Chương 3: Trước Chiến Tranh
Cả sáng nay, Cổ Mạt luôn cảm thấy có điều bất an. Một cảm giác thiếu tự tin và chán nản không thể giải thích dâng trào trong lão. Cảm giác này giống hệt cảm giác năm đó, cái năm mà chỉ ngày trước lão còn tràn đầy tự tin thế nhưng hôm sau đã bị địch nhân đánh cho tan tác.. Điều này khiến lão cảm thấy lạnh người.
"Chẳng lẽ ta sẽ bị đánh bại sao?" Đem theo nghi vấn đó đến chiến trường, lão cẩn thận thực hiện một cuộc đại chiến trí-dũng với nữ nhân đáng tôn kính kia.
Giống như những lần trước, ngươi đánh ta lui, song phương đều có thương vong, chẳng ai chiếm được chút ưu thế nào.
"Không phải vì điều này? Hay là bởi người đã già rồi nên cảm giác kém đi?"
Chỉ khi trở về doanh địa, lão mới biết cảm giác của lão là đúng. Phiền toái của lão bây giờ mới bắt đầu.
"Cổ Mạt đại nhân, ngài vất vả quá."
Bước vào trướng, lão đã thấy một nam nhân khôi ngô đứng ở đó. Y khoảng 27, 28tuổi. Khoác lên người trang phục võ sĩ hùng vĩ như sư tử, gương mặt anh tuấn luôn hiện ra nét cười, một nam nhân như vậy chắc hẳn rất được người yêu thích, đặc biệt là những thiếu nữ hoài xuân.
Thấy y, lão tướng quân Cổ Mạt liền nhíu mày, không khách khí nói:
"Chu Đức Quân, ngươi tới nơi này làm gì??
Chu Đức Quân nét cười không dứt. Y dùng tư thế ưu nhã đáp lời:
"Cổ Mạt đại nhân, ngài hình như không hoan nghênh ta đến đây phải không! Tiểu tướng phụng mệnh đến đây, làm phiền ngài rồi!"
"Biết là mang phiền toái cho người khác thì ngươi cút xa ra, tên khốn kiếp!" - Trong lòng Cổ Mạt nghĩ thế, ngoài miệng cũng không nhẫn nhịn.- "Là mệnh lệnh của ai? Chắc không phải của bệ hạ, là Thất công chúa phái ngươi tới phải không?"
Chu Đức Quân đột nhiên nghiêm nghị nói:
"Cổ Mạt đại nhân, dường như ngài rất bất mãn với lần xuất chinh này. Ngài chỉ chăm chăm phòng thủ, không cùng Pháp Tư Đặc quân phân thắng bại. Bệ hạ tôn quý rất không hy vọng thấy chuyện như vậy đâu."
Nhận thấy tên khốn này lại đem quốc vương ra nói, Cổ Mạt càng thêm ghét. Lão lạnh lùng đáp:
"Chẳng lẽ ngươi không biết thực lực của Phi Phượng tướng quân? Liều lĩnh xuất kích hậu quả e rằng khó có thể tưởng nổi."
"Cho dù ả có lợi hại cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Đại nhân sao có thể đề cao chí khí của kẻ địch, diệt đi uy phong của mình như thế! Vũ An quân chúng ta chiến lực đệ nhất thiên hạ, đã thế binh lực còn nhiều hơn Pháp Tư Đặc,..."
Nghe y nói nhảm không có chút hiểu biết nào về binh pháp, Cổ Mạt không nhịn được cắt ngang:
"Đôi bên giao chiến không giống như đàm binh trên giấy rồi dựa vào đó mà nói sẽ thắng lợi được. Thắng bại trong chiến tranh không phải như đếm số. Đây chính là bài học đầu tiên trong binh pháp."
Thấy Cổ Mạt lại châm chọc mình không hiểu binh pháp, sắc mặt Chu Đức Quân bắt đầu xám xanh lại. Hắn dựa vào thân thủ bất phàm, tướng mạo đường đường, lọt vào mắt xanh của Thất công chúa liền một bước lên mây. Nhưng bởi xuất thân bần hàn, chưa từng được đào tạo binh pháp chính quy, lại không có thiên phú trong việc dùng binh cho nên hắn rất ghét bị người khác chọc đến nỗi đau này.
Nếu người trong cuộc có hiểu biết chính xác sẽ không bị người ta coi thường nhưng y hết lần này tới lần khác thích đưa ra quan điểm dụng binh của mình, khiến cho các lão tướng trong triều đều khinh thường. Cảm giác chung của các tướng trong triều chính là nam nhân này ngoài trừ bày đặt mưu mô ra, căn bản là không hiểu binh pháp.
"Ta lần này tới đây là phục mệnh bệ hạ. Bệ hạ yêu cầu chúng ta toàn lực xuất kích, một đòn đánh tan quân Pháp Tư Đặc..."
" Không phải là ý bệ hạ, mà là ý nghĩ của chính ngươi mới đúng!"
"Ngài vì sao có cách nghĩ này? Như vậy là không tuân theo đạo làm bề tôi đó!"
"Ta làm tướng lĩnh phụng hầu mấy đời hoàng vị, tự nhiên biết rõ thị phi. Đối với đạo làm thần tử tuyệt đối đáng tin hơn khối người!"
"Người ngài ám ch...