watch sexy videos at nza-vids!

Phecuc.SexTgem.Com

HomeForumBlog
Phim Sex MP4
Blogradio gái hư cực dâm
Phim Phá Trinh 2013
Gái gọi rau sạch tuyển
»

Bottom

Tải full bộ clip sexy (chỉ 500đ), soạn: DL H3402 gửi 8009
năng” đó là từ một môn thần công vô danh do một lão nhân kỳ quái truyền cho hắn khi còn nhỏ, giúp hắn luôn có được lợi ích từ trong hoan ái.

Diệp Thiên Long nhớ tới lời lão nhân đó nói với hắn trước khi đi:
- Long nhi, sức mạnh giữa tình yêu nam nữ là mạnh mẽ nhất, đó là tiềm năng của sinh mệnh. Chỉ cần nắm vững sự kỳ ảo trong đó, con sẽ có được năng lực vượt xa ma pháp. Khi con đã rèn giũa cứng cáp, đó cũng là ngày thần công đại thành. Nhớ lấy! Nhớ lấy!

Đáng tiếc nữ nhân có tư chất cao thật sự khó gặp được, hắn trà trộn trong làng hoa bấy lâu mà tiến triển vẫn luôn rất chậm chạp, trái lại còn bị mang tiếng là đồ du đãng. Nghĩ đến đó, Diệp Thiên Long mỉm cười: “quả là khi vận khí tới rồi thì ngay cả tường thành cũng không ngăn nổi.”

Thân là Bách kỵ trưởng trong đội cảnh vệ thành thị thuộc Tây Phương quân đoàn của Pháp Tư Đặc đế quốc, bị điều đi tham gia chiến tranh, rời xa thành thị Tây Giang phồn hoa vốn là một chuyện rất bất hạnh, nhưng Diệp Thiên Long rất nhanh đã phát hiện ra niềm vui thú trong đó. Thuộc hạ của chủ soái đương nhiệm Phi Phượng tướng quân, đội quân Kim Phượng Vệ kia ai ai cũng mỹ mạo như hoa. Mà Liễu Cầm Nhi là người nổi bật trong số đó, còn như Vu Phượng Vũ càng không cần phải nói, tuyệt đối là một mỹ nữ tuyệt vời.

Sau khi chinh phục Cầm Nhi, Diệp Thiên Long liền phát hiện nàng đã khiến cho hắn thu được lợi không nhỏ. Sau khi biết Liễu Cầm Nhi và Vu Phượng Vũ cùng luyện Phượng Vũ tâm pháp, hắn đối với Vu Phượng Vũ vốn là người có trình độ vượt xa Cầm Nhi thì lại càng thêm mong đợi.
Chương 2: Đại Trướng Xuân Sắc
Diệp Thiên Long ngẩng đầu ngắm nhìn trời đêm. Bầu trời trong sáng ít sao khiến lòng người vui tươi thanh thản. Từng cơn gió mát nhẹ nhàng ve vuốt trên gò má. Phương xa mơ hồ truyền lại khẩu lệnh cùng tiếng bước chân của đội tuần tra. Quân doanh tuy an tĩnh nghiêm chỉnh nhưng không giấu được sát khí bên trong.
Lòng thâu hương xao động, Diệp Thiên Long thầm suy tính:
“Cơ hội này thật khó gặp. Đã đến hậu trướng của phượng hoàng, sao không tới thăm cô nàng đáng yêu đó một phen?”
Quyết định như vậy, Diệp Thiên Long quen đường thuộc lối, lẻn vào hậu trướng trong trung quân. Chẳng mấy hốc hắn đã tìm tới trướng bồng có cắm lá cờ phượng hoàng.
“Ủa, giờ vẫn còn tắm sao?”
Nhìn thấy phòng tắm phía sau ló ra vài tia sáng, Diệp Thiên Long lẩm bẩm một mình. Lòng hắn như có lửa, toàn thân tràn đầy một cảm giác rạo rực. Nam nhân có tặc tâm vì bản thân mà tăng thêm tặc đảm, cứ vậy mà di chuyển về phía trước.
Nhưng khi vừa trông thấy hai Kim Phượng Vệ đang đứng ngoài trướng, Diệp Thiên Long dù đang ngứa ngáy khó chịu cũng bị doạ cho không dám tiến lại gần. Hắn biết nếu như bị bắt thêm một lần thì không còn là chuyện tám mươi gậy nữa. Chắc mẩm hai cảnh vệ kia sẽ sớm rời đi, Diệp Thiên Long âm thầm chờ đợi. Không ngờ hai cảnh vệ đó vẫn đứng im như tượng đá, thủy chung không có rời đi. Diệp Thiên Long nhịn không được mà chửi thầm:
“Con mẹ nó, cứ như vậy lão tử làm sao tiếp cận được.”
Bấm bụng đợi thêm một lúc nữa, chỉ thấy hai người kia vẫn không có dấu hiệu muốn di chuyển. Diệp Thiên Long trong lòng nao nao. Nhưng nghĩ tới mỹ cảnh trong trướng bồng kia, Diệp Thiên Long không thể nào rời đi được. Đây đúng là một cơ hội tốt ngàn năm khó gặp. Cơ hội như thế này Diệp Thiên Long tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Nhìn hai Kim Phương Vệ vẫn đang đứng nghiêm kia, Diệp Thiên Long nghiến răng bực mình nói:
“Mặc kệ, xông lên!”
Dưới sự cổ vũ của sắc đảm, hắn bắt đầu lén lút lại gần. Vượt qua trăm ngàn cay đắng, trườn bò như rắn, chui lủi như chuột, cuối cùng hắn đã bò tới phía sau trướng.
“Vạn tuế!” Không hề làm kinh động cảnh vệ, Diệp Thiên Long không khỏi có cảm giác đắc ý, trong lòng hắn vang lên khúc hoan ca. Liếm liếm bờ môi đã khô ráp, Diệp Thiên Long dùng đao nhẹ nhàng khoét trướng bồng, lén nhìn vào trong.
Tình cảnh trong trướng khiến Diệp Thiên Long cực kỳ kinh ngạc, con mắt mở lớn ra.
Trong trướng đèn đuốc sáng trưng soi rõ mọi thứ. Chính giữa có một bồn tắm rất lớn cao bằng nửa người. Trong làn hơi mờ mờ ẩn ẩn hiện hiện một bóng người, hiển nhiên là mỹ nhân tướng quân Vu Phượng Vũ. Trí tưởng tượng của Diệp Thiên Long bay cao bay xa. Hắn mường tượng mỹ nhân kia đang ngồi bên trong bồn, thân không một mảnh vải, mà hai tay thì đang chà miết lên làn da thịt nõn nà. Mà Diệp Thiên Long cũng chẳng cần phải tưởng tượng thêm nữa. Tựa như có một làn gió vô tình thổi qua, cuốn theo làn hơi nước mờ, lộ ra gương mặt thanh tú, hiển nhiên là mỹ nhân Vu Phượng Vũ. Chỉ là, sắc mặt nàng ngưng trọng. Trong đôi mắt vốn sáng ngời đã lộ ra vẻ mệt mỏi.
Diệp Thiên Long tập trung tinh thần, cố gắng nhìn kỹ hơn. Hắn nhận thấy xung quanh nàng đang dựng lên một bức thuỷ mạc long lanh gần như trong suốt. Phía ngoài thuỷ mạc có ba kẻ áo đen che mặt đứng ở ba phía. Chúng không ngừng múa may trường kiếm, liên tục chém về phía thuỷ mạc. Mỗi kiếm tung ra đều phát ra tiếng ‘xèo xèo’ cắt đứt thuỷ mạc. Thế nhưng khi vết cắt vừa lộ ra, hơi nước từ xung quanh đã dâng lên. Ngay sau đó, thuỷ mạc lại khôi phục nguyên trạng.
“Ma kiếm sư!” Nhìn thấy mũi kiếm xuất hiện hoả diễm sáng xanh lập loè không ngừng, Diệp Thiên Long khẽ kêu lên. Chẳng trách những cảnh vệ kia không động đậy, hoá ra đã bị người khác khống chế rồi.
"Những kẻ này làm thế nào lại có thể tiến vào đại doanh canh phòng nghiêm ngặt? Hơn nữa lại có thể tìm ra nơi ở của tướng quân một cách chuẩn xác?" Đầu óc Diệp Thiên Long không ngừng suy tính.
Hoá ra, khi Vu Phượng Vũ đang ngâm mình thư giãn trong nước nóng, ba ma kiếm sư đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng. Trong lúc vội vã, dưới tình trạng không mảnh vải che thân, Vu Phượng Vũ chỉ biết lập thuỷ kết giới ngăn chặn ba vị khách không mời. Ngăn chặn được ba kẻ kia, nàng thầm hi vọng bọn họ biết khó mà lui.
Ba ma kiếm sư này mặc dù kinh ngạc trước thực lực kinh người của tuyệt sắc nữ nhân trước mặt nhưng cũng không bỏ qua. Bọn chúng tạo thành thế tam tài(1), sử dụng viêm hệ ma pháp có thể khắc chế thuỷ hệ, mưu đồ đột phá thuỷ kết giới của Vu Phượng Vũ. Vu Phượng Vũ dù muốn cũng chẳng thể ngưng lại, chỉ đành không ngừng bổ sung thuỷ kết giới. Vì vậy bốn người từ nãy đến giờ cứ giằng co như vậy.
Nhận thấy thuỷ kết giới do Vu Phượng Vũ tạo thành đang không ngừng thu nhỏ, Diệp Thiên Long thầm kinh hãi. Hắn biết, trên đại lục này ma kiếm sư như vậy không nhiều. Bởi vì chỉ có người thiên phú rất cao, trải qua huấn luyện nghiêm ngặt mới có thể trở thành ma kiếm sư. Ma kiếm sư có kiếm thuật cao minh cùng ma pháp đáng sợ, cực kỳ có danh tiếng trong nghề ám sát.
Thông thường, một ma kiếm sư đã có thể hoàn thành nhiệm vụ rất dễ dàng. Ở đây một lúc thấy liền ba người, rõ ràng đó là sự coi trọng của họ đối với Vu Phượng Vũ. Biểu hiện của nàng hiện tại cho thấy nàng không hổ với danh tiếng nữ nhân mạnh mẽ nhất, dưới tình huống lấy một chọi ba như vậy còn có thể chống đỡ một thời gian dài.
Diệp Thiên Long biết dựa vào thực lực của mình hiện giờ, ngay cả một tên cũng chẳng xơi được.
Vu Phượng Vũ sắp không cầm cự nổi. Khuôn mặt nàng phía sau thuỷ mạc đã trở nên trắng bệch. Trên bờ trán trắng tinh như ngọc đã xuất hiện từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Thần quang trong đôi mắt sáng ngời kia đã trở nên ảm đạm. Thuỷ mạc kia thấy như đã liêu xiêu sắp đổ, có điều tinh lực của ba người chủ công kia xem ra cũng tiêu hao không kém. Ba tên, tên nào cũng thở hổn hển, cánh tay vung kiếm đã trở nên nặng nề. Có điều bọn họ đã nhìn thấy hi vọng nên vẫn nỗ lực huy động kiếm trong tay. Dù sao tình cảnh này bọn họ vẫn chiếm ưu thế.
Đầu óc Diệp Thiên Long không ngừng xoay chuyển.
"Đây là cơ hội tốt để lấy lòng mỹ nhân. Anh hùng cứu mỹ nhân mà!"
Ánh mắt hắn vô tình rơi vào chiếc túi nhỏ đeo bên hông, đột nhiên trong đầu loé lên một tia sáng:
“Quá tốt rồi! Dùng nó thôi!”
Diệp Thiên Long lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn lấy mê hồn dược đã từng dùng trên người Cầm Nhi. Mê hồn dược là một loại xuân dược tính chất ôn hoà, ngoại trừ có thể dần dần kích thích ham muốn của nữ nhân còn có thể khiến họ cảm thấy thân thể yếu ớt, tứ chi vô lực. Phàm người nào ngửi qua loại thuốc này giống như đang mơ một giấc xuân mộng, cho nên nó có một cái tên dễ nghe là ‘xuân mộng’.
Một làn khói nhàn nhạt bắt đầu khuếch tán phía trong trướng. Ba người đang vung kiếm điên cuồng dần dần cảm thấy cảm giác mệt mỏi ngày càng gia tăng đồng thời trong lòng còn dâng lên một cảm giác dị dạng. Cánh tay vung kiếm không khỏi chậm lại mà hoả diễm sáng xanh trên mũi kiếm cũng đã biến mất.
Diệp Thiên Long thầm đếm đến năm rồi xông vào. Tạo một bộ dáng uy phong lẫm liệt, hắn quát lớn:
“Cuồng đồ lớn mật, còn không buông kiếm xuống!”
Thanh âm hắn vừa dứt, kiếm trong tay ba người không ngờ rớt xuống thật, đồng thời thân thể mềm nhũn ngồi bịch xuống đất.
Tâm thần Vu Phượng Vũ vừa thả lỏng, thuỷ mạc rào một tiếng tan ra ướt đẫm cả mặt đất xung quanh. Nam nhân này đến thật kịp thời bởi vì nước trong bồn tắm đã ngày càng ít, thuỷ kết giới đã sắp không chống nổi nữa. Vu Phượng Vũ tâm thần mệt mỏi cũng không kịp để tâm đến những điều khác, lập tức nhắm mắt lại điều tức. Nàng cảm thấy mình như trống rỗng(2), chống đỡ một khoảng thời gian gần như đã tiêu hao hết thể lực của nàng.
Diệp Thiên Long thừa cơ ở một bên ngắm no mắt. Đôi mắt láo liên mặc sức du hành trên thân hình kiều mỹ của Vu Phượng Vũ. Nàng ta lúc này đang ngồi trong bồn tắm, gần như xích loã toàn bộ bởi nước còn lại trong bồn vừa vặn trùm lấy đôi chân thon dài trắng tinh như ngọc của Vu Phượng Vũ. Song nhũ bóng mịn, đầy đặn, vươn lên cao vút, hệt như tính cách ngạo mạn của chủ nhân. Hai quả anh đào nơi đó hơi nhú ra, tựa như muốn chọc thủng mắt Diệp Thiên Long. Vòng eo nhỏ bé nổi bật bên dưới bầu ngực phong mãn chắc nịch quả thực khiến người ta không kiềm chế được cảm giác muốn ôm vào lòng. Tiểu phúc phẳng lì khỏe khoắn cùng lớp cỏ mượt nằm giữa thảo nguyên khiến không chỉ Diệp Thiên Long mà cả tiểu đệ của hắn cũng phải nhảy lên mà hoan hô.
Nhớ tới một chuyện, Diệp Thiên Long không khỏi thầm tiếc. Hắn biết, khi 'xuân mộng’ được phóng ra, Vu Phượng Vũ còn đang trong thuỷ kết giới. Nàng hiển nhiên không chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ mê dược này. Trong khi Diệp Thiên Long đang hối tiếc không ngừng, một hắc y nhân vốn vô lực ngồi trên mặt đất chợt cố sức nhấc kiếm lên, hung hăng đâm về phía Diệp Thiên Long.
Diệp Thiên Long lúc này tâm hoả đang thịnh. Hắn trở tay vung ra một kiếm. Huyết quang loé lên. Chiếc đầu hắc y nhân rơi xuống. Diệp Thiên Long đã làm thì làm cho chót, vừa vung kiếm lên lại chém đầu tên hắc y nhân che mặt thứ hai. Gã che mặt cuối cùng nhìn thấy đồng bọn vốn đã mất đi sức kháng cự bị người chặt đầu như vậy không nhịn được kêu lên. Thấy nam nhân đáng sợ đó tay cầm trường kiếm đang nhỏ máu bước về phía mình, mặc dù toàn thân mệt mỏi, trong mắt y vẫn lộ ra một tia sợ hãi, lắc đầu một cách điên cuồng muốn lùi về phía sau.
Lúc này Vu Phượng Vũ mở hai mắt, kêu lên một tiếng:
“Giữ lại một kẻ sống, hỏi khẩu cung!”
Trong thanh âm của nàng còn mang theo chút mệt mỏi.
Diệp Thiên Long quay người cung kính đáp:
“Vâng!”
Sau đó lôi tên che mặt đó đến trước mặt Vu Phượng Vũ, còn mình đứng sang một bên, hai mắt len lén ngắm nhìn thân hình mỹ lệ của nàng.
Vu Phượng Vũ hoàn toàn không phát giác ra đã bị Diệp Thiên Long thấy hết xuân sắc, trầm giọng quát hỏi kẻ che mặt:
“Ngươi là ai?”
Thấy kẻ che mặt không chịu hồi đáp, Diệp Thiên Long liền vung kiếm khều khăn che mặt của y xuống.
“Thật là một nữ hài xinh đẹp!” Diệp Thiên Long thầm kêu một tiếng.
Nữ hài này tướng mạo thập phần thanh tú, mắt to mày liễu, chiếc miệng nhỏ nhắn, chiếc cằm thon thon. Nàng quật cường nhìn hắn nhưng vẫn không nói một lời.
Diệp Thiên Long cầm thanh kiếm vấy máu đưa qua đưa lại trước mặt nữ hài, từ tốn nói: “Ngươi rất xinh đẹp nhưng không biết sau khi cắt cái mũi này đi, ngươi có còn xinh đẹp như vậy nữa không?”
Gương mặt thanh tú của nữ hài co rúm lại, sự tàn khốc của Diệp Thiên Long lúc trước đã chứng minh lời hắn nói không phải trò đùa. Nghĩ đến trên khuôn mặt mỹ lệ của mình không còn mũi nữa, tình cảnh đó khiến người không rét mà run. Mũi kiếm Diệp Thiên Long đã chạm đến đỉnh mũi nàng, cảm thấy một tia hàn khí, nữ hài liền kêu lên:
“Dừng tay! Ta nói.” Thanh âm cũng vô cùng trong trẻo êm tai.
Vu Phượng Vũ nhìn Diệp Thiên Long tán thưởng, bắt đầu chất vấn. Diệp Thiên Long thu kiếm đứng sang một bên, hai mắt thỉnh thoảng lại rơi lên người Vu Phượng Vũ.
Càng tra hỏi kĩ, sắc mặt Vu Phượng Vũ càng trầm xuống.
Hoá ra, nữ hài này là một ma kiếm sư do cường quốc quân sự Á Tố mời đến với giá cao, tên gọi Ngọc Châu. Thú nhân chi quốc Á Tố nằm ở tây bắc đại lục đã sớm không cam lòng ở mãi khu vực đất đai cằn cỗi đó. Bọn họ cũng muốn chiếm cứ vùng đất phì nhiêu này. Lần này, nhân dịp hai quân giao chiến muốn đồng thời giết chết chủ soái hai bên. Sau đó chúng thừa cơ hỗn loạn mà đẩy lùi song phương, chiếm lĩnh khu Đại Hồ này.
Kế ‘một mũi tên bắn hai đích’ này quả là ác độc. Kế mà thành, nguyên khí Pháp Tư Đặc và An Vũ đều đại thương, trong thời gian ngắn không thể tạo thành uy hiếp đối với Á Tố.
Diệp Thiên Long vốn còn nghe một hai câu, nhưng dần dần bị thân hình mê nhân của Vu Phượng Vũ hấp dẫn. Ánh mắt hắn dán chặt vào bộ ngực mỹ lệ còn dụ hoặc hơn cả Cầm Nhi kia.
“Nếu như ôm trong lòng, tư vị đó quả thực là muốn sướng bao nhiêu có bấy nhiêu.” Nghĩ đến đó, hai mắt của hắn càng thêm chăm chú.
Lúc này, trên gương mặt trắng bệch của Ngọc Châu xuất hiện ráng hồng, chiếc miệng nhỏ nhắn hé mở. Nàng khó chịu, bắt đầu uốn éo thân mình. Vu Phượng Vũ phát giác biểu hiện kì quái của Ngọc Châu, quay đầu khó hiểu nhìn Diệp Thiên Long.
Lúc này nàng mới phát giác ra nam nhân bên cạnh đang nhìn nàng chăm chú không chớp mắt. Gương mặt Vu Phượng Vũ ửng hồng, hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân háo sắc đó một cái. Thấy Diệp Thiên Long vẫn hoàn toàn chưa phát hiện ra liền thò một ngón tay ngọc ngà mềm mại móc móc về phía Diệp Thiên Long. Hắn giống như kẻ mất hồn đưa mặt lại gần.
‘Chát!’ một tiếng, Vu Phượng Vũ vung tay lưu lại trên mặt Diệp Thiên Long một dấu tay đỏ rực.
“A!” Diệp Thiên Long ôm lấy khuôn mặt bị đánh, nhìn Vu Phượng Vũ đang tức giận với gương mặt đầy vẻ vô tội.
“Đồ háo sắc, còn không mau ra ngoài!” Vu Phượng Vũ đỏ bừng mặt trách mắng.
Diệp Thiên Long bừng tỉnh, đột nhiên nắm lấy hai tay Vu Phượng Vũ, đưa miệng tới áp lên bờ môi kiều diễm mọng nước của nàng hôn một cách say sưa.
Toàn thân Vu Phượng Vũ căng cứng, trong mắt thoáng qua một tia giận dữ. Đang khi muốn ra sức chống cự, đột nhiên đôi mắt trong veo của nàng sáng bừng lên, ẩn ẩn hiện hiện thần sắc mừng rỡ. Tiếp đó thân hình nàng rất nhanh liền mềm nhũn, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp, để mặc cho đầu lưỡi Diệp Thiên Long tuỳ ý đùa nghịch trong miệng nàng.
Sau nửa ngày, Diệp Thiên Long mớihổn hển rời khỏi bờ môi Vu Phượng Vũ. Nàng xụi lơ trong bồn tắm. Bộ ngực không ngừng nhấp nhô. Bộ dạng kiều diễm đáng yêu đó khiến hắn cảm thấy dục hoả bốc lên tận đỉnh đầu, chỉ hận không thể lập tức ôm lấy nàng thoả sức một phen...
Clip sex của Du Thiên
Tags: Phong, nguyệt, đại, lục, sắc, hiệp,Truyện, sex, dâm, hiệp, Phong nguyệt đại lục sắc hiệp
Top Cùng chuyên mục

Thống kê

• Online: 1
• Truy cập hôm nay: 14
• Tổng truy cập: 257526
Liên kết
Chicky.Mobi
Tạo dựng bởi Phúcdemon™
Kênh Giải Trí Người Lớn
Phêcực © SexTgem
Tags: Phecuc.SexTgem.Com/xem.html
SEO : Bạn đến từ :
Google+Check google pagerank for phecuc.sextgem.com