. Song một tia lí trí còn sót lại khiến hắn gượng ép dục hoả trong lòng, khom người nói:
“Tiểu tướng tuân lệnh.”
Ánh mắt mê mang của Vu Phượng Vũ nhìn theo Diệp Thiên Long đang đi về phía cửa, chiếc miệng mấp máy mấy cái, trong lòng nàng lúc này đã rối như tơ vò, khát vọng nam nhân này có thể lưu lại.
Diệp Thiên Long sắp đi đến cửa, đột nhiên dừng bước quay lại. Nhìn Diệp Thiên Long sải bước tiến về phía mình, con tim Vu Phượng Vũ đột nhiên đập mạnh, nàng cảm thấy tay chân mình như nhũn ra.
Diệp Thiên Long túm lấy Ngọc Châu ở trên mặt đất, nói:
“Nữ nhân này xin cứ để tiểu tướng xử lí.”
Ngọc Châu lúc này toàn thân nóng ran, miệng không ngừng thở gấp. Nàng toàn thân mềm nhũn, gục trên người Diệp Thiên Long. Vu Phượng Vũ yếu ớt gật gật đầu. Nàng đưa mắt nhìn Diệp Thiên Long ôm Ngọc Châu đi ra khỏi trướng, trong lòng đột nhiên có điểm hâm mộ Ngọc Châu, chỉ mong sao nữ nhân đó là nàng.
“Ta làm sao vậy?” Nhận ra mình có suy nghĩ như vậy, Vu Phượng Vũ không khỏi chấn kinh.
"Chẳng lẽ mình đã yêu thương tên nam nhân háo sắc đó sao?" Nàng cật lực lắc lắc đầu như muốn rũ bỏ ý nghĩ đó ra khỏi trí óc.
“Hiện giờ còn chưa thể khẳng định hắn chính là…” Vu Phượng Vũ cố gắng ổn định tâm tình.
Kỳ thật Vu Phượng Vũ không biết, bởi vì nàng đã hít phải một chút ‘xuân mộng’ cho nên mới khiến dục vọng trong lòng trở nên tăng cao, nếu không, cho dù Diệp Thiên Long đã chạm đến sợi dây chôn sâu trong lòng, nhưng con tim vốn chưa hề nhiễm chút bụi trần của nàng cũng không thể dễ dàng bị kích động đến thế.
Về điểm này, chính Diệp Thiên Long cũng không biết Vu Phượng Vũ đã hít phải ‘xuân mộng’ của mình, hơn nữa còn sản sinh công hiệu như vậy. Lúc này hắn đang nôn nóng muốn phát tiết dục hoả hừng hực trong lòng, mà Ngọc Châu chính là một đối tượng rất tốt.
o 0 o
Vu Phượng Vũ uể oải đứng dậy, sau khi mặc xong y phục liền ra ngoài giải khai những cảnh vệ bị kiềm chế. Phân phó bọn họ dọn dẹp chiến trường, sau đó nàng đi vào trướng riêng của mình.
Nằm một mình trên chiếc giường mềm mại rộng lớn, tâm tình Vu Phượng Vũ lại bắt đầu trở nên rối loạn. Nàng suy tính kế sách đối phó với Á Tố như một cách để trấn tĩnh bản thân. Thực ra, khi thẩm vấn Ngọc Châu, trí óc thông tuệ của nàng đã nghĩ ra phương pháp để ứng phó rồi.
Trằn trọc mãi, Vu Phượng Vũ vẫn không thể nào bình tĩnh được. Trong đầu nàng thi thoảng lại xuất hiện gương mặt Diệp Thiên Long cùng đầu lưỡi linh hoạt nóng bỏng của hắn. Nụ hôn nồng nàn vừa rồi giống như mầm lửa, khơi lên ngọn lửa tình ẩn chứa trong lòng nàng bấy lâu nay.
Trong đầu nàng không ngừng hiện lên khuôn mặt Diệp Thiên Long, giống như hắn đang đứng ngay trước mặt. Dần dần gương mặt hắn cùng một gương mặt non nớt khác chồng lên nhau, càng ngày càng rõ ràng.
“Chẳng lẽ chính là chàng sao? Nhưng mà nam nhân này háo sắc như vậy, danh tiếng trong quân cũng không tốt, khác biệt quá lớn so với cảm nhận của mình. Nhưng... nếu như không phải, vậy vết răng đó phải giải thích thế nào đây?”
o 0 o
Ôm Ngọc Châu thân thể nóng ran, Diệp Thiên Long tràn đầy hưng phấn trở về trướng của mình. Đêm nay hắn phải nhâm nhi hưởng thụ miếng mồi ngon chẳng dễ gì có được này.
Đặt thân mình mềm nhũn như không có một đốt xương nào của Ngọc Châu xuống giường, Diệp Thiên Long trước tiên tự cởi y phục của mình. Ngọc Châu từ trước tới giờ nào đã trải qua cảm giác kì dị này. Nàng chỉ muốn xé nát y phục trên người, hận không thể tự tay xoa bóp thân thể. Chỉ là tứ chi vô lực, ngoài việc rên rỉ uốn éo trên giường ra, nàng chẳng còn biện pháp nào.
“Khó chịu quá! Mau cứu ta…” Ngọc Châu nhìn thẳng vào Diệp Thiên Long. Đôi mắt to tròn trong veo đã sớm bị phủ bởi một lớp sương mù.
Diệp Thiên Long cúi đầu nhìn Ngọc Châu. Khuôn mặt nàng bừng nét xuân tình. Bờ môi mỏng đỏ mọng mở to, phả ra hơi thở nóng bỏng. Tận hưởng hương thơm mỹ diệu đó, Diệp Thiên Long không thể không hài lòng.
“Có phải rất nóng không? Có cần ta giúp nàng cởi bỏ y phục không?”
“Ưm…” Ngọc Châu phát ra tiếng rên đầy dụ hoặc. Trong trí óc hỗn loạn, những điều được dạy dỗ thường ngày đã sớm chẳng còn. Lễ giáo không được loã thể trước mặt nam nhân xa lạ đã bị dục hoả cường liệt đá bay ra ngoài mười vạn tám ngàn dặm.
“Vậy ta cởi giúp nàng nhé!” Diệp Thiên Long cũng lười. Hai tay nắm lấy vạt áo của Ngọc Châu dùng sức kéo một phát. Sau một tiếng xoạt, bộ y phục màu đen bó sát trên người nàng đã bay lả tả như bướm.
Ngọc Châu bị lột sạch như một con cừu non. Làn hơi lạnh ập vào khiến nàng không khỏi kêu lên một tiếng thoải mái. Lúc này, dưới sự thiêu đốt của dục hoả, làn da vốn trắng tinh như ngọc của nàng đã nhuốm một màu hồng quyến rũ. Từng giọt mồ hôi lấm tấm đọng trên thân thể nàng phản chiếu ánh nến toả ra quang mang lấp lánh khiến khung cảnh thêm phần dụ hoặc động lòng người. .
Đôi mĩ nhũ trắng nõn không quá lớn, trông như chiếc chén ngọc úp trên vùng ngực non mềm của nàng. Hai hạt nhũ hoa phớt hồng, nghếch nghếch thoáng rung lên khiến người ta muốn lập tức ngậm lấy nó. Vòng eo mảnh khảnh, lỗ rốn sâu nổi lên trên làn da bụng trắng muốt. Kiều đồn cong gắt, nở nang vô cùng phong mãn.
“Ồ!” Ánh mắt Diệp Thiên Long rơi lên bộ ngực nhẵn nhụi trắng như tuyết của nàng, trên làn da trắng tinh mịn màng có một đồ án hắc sắc hình con rắn. Hắn lập tức nắm lấy tay phải Ngọc Châu. Quả không ngoài dự đoán, trên cánh tay trắng trẻo căng tròn lại có một dấu ấn đen tuyền. Diệp Thiên Long nhận ra hàm nghĩa của những đồ án đó, nó là tiêu chí của một chủng tộc hắc ám kì bí nhất trên đại lục.
Nghe nói một ngàn năm trước khi Bách tộc đại chiến, có một chủng tộc cùng hắc ám chi thần lập một khế ước viễn cổ. Từ đó chủng tộc đó có được sức sống cùng ma lực vượt xa người thường, một thời xưng hùng trên đại lục. Chủng tộc này được mọi người gọi là hắc ám nhất tộc.
Theo truyền thuyết, ngay cả Thần tộc cũng từng bại trong tay bọn họ. Cuối cùng Thần tộc phải trả một cái giá rất lớn mới có thể đánh bại chủng tộc đánh sợ này. Thời gian trôi đi, tất cả mọi người đều cho rằng những điều đó toàn là thần thoại trong truyền thuyết. Đích thực sau Bách tộc đại chiến không còn ai trông thấy hậu duệ của hắc ám nhất tộc xuất hiện trên đại lục nữa.
Diệp Thiên Long không nghĩ đến mình lại gặp phải người trong hắc ám nhất tộc, hiện giờ hắn có thể khẳng định trăm phần trăm Ngọc Châu là hậu duệ của hắc ám nhất tộc, bởi vì hai hắc sắc đồ án đó hoàn toàn phù hợp với đặc chưng của hắc ám nhất tộc mà lão nhân kì quái truyền thụ thần công cho hắn đã từng nói.
“Trúng lớn rồi!” Diệp Thiên Long xoa xoa tay đầy hưng phấn. Có sự trợ giúp của thiếu nữ hắc ám nhất tộc thần bí này, thần công của hắn có thể tăng lên một tầng.
Lúc này, Ngọc Châu đã hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng. Cơn gió mát vừa thoáng qua đã bị ngọn lửa tình hừng hực từ sâu trong nội tâm bùng lên bao trùm. Ngọc Châu cảm thấy toàn thân nóng bức khó chịu, giống như có vô số côn trùng đang bò trong cơ thể mà nàng lại không thể tự thỏa mãn chính mình, chỉ biết uốn éo như một con rắn thời kỳ lột da. Cảm giác đó khiến nàng tưởng phát điên lên được.
Diệp Thiên Long lật người Ngọc Châu lần nữa, để cho nàng nằm ngửa trên giường.
"Có muốn ta giúp nàng hết ngứa không?"
Nghe được thanh âm của nam nhân, Ngọc Châu gắng sức mở đôi mắt to mê loạn. Qua tròng mắt đang mờ mịt, nhìn thấy Diệp Thiên Long trước mặt, nàng cất lời hỗn loạn:
"Muốn... ta muốn..."
Diệp Thiên Long chẳng chờ đợi lâu. Tiểu đệ đệ của hắn cũng chẳng biết ngại ngùng, cứ thế mà tiến công vào đôi môi bé của nàng.
"Nào, tận hưởng một chút đi!"
Ngọc Châu trong cơn mơ màng hỗn loạn nào còn nhận thức được gì. Tất cả những phản ứng, những động tác của nàng chỉ có một mục đích duy nhất, đó là cố gắng làm giảm đi sự bức bối trong người. Mà điều đó, lại làm Diệp Thiên Long thêm phấn khích. Tiểu đệ đệ của hắn thật lớn. Chiếc miệng nhỏ xinh của nàng chỉ ngậm được có một phần. Đôi môi thanh tú đỏ hồng của nàng ngậm chặt lấy nó và chiếc lưỡi thơm tho cũng ra sức không ngừng. Bộ dạng của nàng cấp tập như một đãng phụ bị bỏ đói lâu ngày, nhưng động tác ngắc ngứ lại chứng minh nàng chỉ là một cô bé mới học việc.
Tuy động tác của Ngọc Châu chưa thuần thục nhưng vòm miệng nhỏ ấm nóng ẩm ướt của nàng vẫn mang lại cho Diệp Thiên Long khoái cảm không gì sánh được, không khỏi rên lớn vài tiếng. Ngón tay hắn tất nhiên là không để không. Lúc này nó đang làm việc cật lực trên vùng đất mềm mại đậm hương thơm nơi trước ngực nàng. Quả nho chín hồng nơi đó không ngừng rung động, chập chờn dưới ngón tay điêu luyện. Nhũ phong trắng nõn rung lắc, tỏa ra hương thơm mãnh liệt kích thích dục hỏa nam nhân.
Tay còn lại của Diệp Thiên Long lướt trên vùng bụng phẳng lì, hướng về đào nguyên thắng địa. Vượt qua thảo nguyên mềm mại, dừng lại trước động thiêng của đất trời, Diệp Thiên Long quái ác mặc sức chơi đùa trước cửa động. Thân thể mềm mại của Ngọc Châu khẽ run rẩy. Động tác nơi miệng nàng dừng hẳn. Từ cánh mũi phát ra tiếng rên rỉ mê người. Ngọc thể mê người uốn éo theo từng nhịp công kích nơi ngón tay Diệp Thiên Long.
Diệp Thiên Long cảm thấy nơi đó của Ngọc Châu đã trào dâng xuân tình. Dục hỏa của hắn đã sớm ở trên cao, nay nước đã lên thì không thể không dập được. Tiểu đệ đệ rời khỏi vòm miệng nhỏ bé của Ngọc Châu mà chuyển xuống một nơi còn nhỏ bé ấm áp hơn. Nhẹ nhàng tách song túc, Diệp Thiên Long nhìn chòng chọc vào thiên địa nhân gian, vào nơi thần bí mê người của Ngọc Châu. Cánh cửa đã sớm mở toang. Từ trong tỏa ra một mùi hương, lộ ra một cảnh sắc không gì sánh được. Tiểu đệ đệ của hắn tựa như mất phương hướng, chỉ biết oanh kích xung quanh cửa động mà không chịu đi vào việc chính.
Cử chỉ này khiến Ngọc Châu vừa khó chịu vừa phấn khích. Chỉ thấy nàng liên tục lắc đầu, thở gấp không ngừng. Nàng hận đôi tay mình sao lại yếu ớt như vậy, nếu không nàng đã sớm nắm lấy kẻ mù đường kia rồi dẫn hắn đi vào cái nơi nàng đang chờ đợi.
Lúc này Ngọc Châu chỉ còn biết van xin:
"Mau... vào đi..."
Diệp Thiên Long khí thế bốc cao, nói:
"Nếu muốn thế thì cầu xin như thế đi..."
Ngọc Châu bị dục hỏa thiêu đốt, trong đầu ngoài chuyện đó ra đã sớm không còn điều gì khác. Nay nghe Diệp Thiên Long nói vậy liền van lớn:
"Xin ... chủ nhân ... ban cho ta ... nhục bổng tôn quý ... của ngài..."
Dứt lời, Ngọc Châu cật lực nghếch cao kiều đồn. Nhưng toàn thân nàng vô lực nên chỉ có thể khẽ rung động mà thôi. Động thần tiên đã sớm ngập nước. Nước từ trong đã chảy tràn ra ngoài, làm một vùng xung quanh trở nên ướt át, ngập ngụa.
Diệp Thiên Long nâng mỹ đồn đầy đặn của nàng, vươn thẳng eo lưng, chậm rãi đưa tiểu đệ đệ của mình tiến sâu vào chốn nhân gian trinh nguyên của Ngọc Châu. Khi tiểu đệ đệ cứng rắn tiến vào nơi ẩm ướt nóng ấm kia, hắn lập tức cảm giác mình giống như bị vô số vòng tròn thắt chặt lấy, khiến hắn cảm thấy thoải mái dị thường.
“Quả là 'danh khí' a!” Diệp Thiên Long kinh ngạc khen ngợi. Trong chốn trăng hoa, loại dị bẩm trời sinh này có một tên gọi rất dễ nghe, đó là ‘Thiên hoàn sáo nguyệt’, là cực phẩm vô cùng hiếm thấy. Trong một vạn nữ nhân chưa chắc đã gặp được một người. Nam tử bình thường nếu như gặp phải nữ nhân thân mang dị bẩm như vậy, căn bản không thể chống cự bao lâu, thông thường sau vài đợt giao kích đã thúc thủ rồi.
Cơn đau phá thân khiến Ngọc Châu tỉnh táo lại một chút. Nàng cảm thấy cái nơi nhỏ bé của nàng muốn vỡ tan. Cảm giác bị công kích bỏng rát khiến nàng sinh ra cảm giác sợ hãi. Hai dòng nước thanh khiết lặng lẽ rỉ ra từ khóe mắt, giống như sự bi thương vì nàng mất đi trinh tiết. Nhưng cảm giác này chỉ là thoáng qua. Rất nhanh sau đó, thần trí của nàng lại bị dục hoả thiêu đốt. Cảm giác kì diệu khi nơi đó bị một vật lấp đầy khiến nàng không khỏi bật thốt. Theo sự chuyển động từ tốn của Diệp Thiên Long, cảm giác kì dị đó càng trở nên cường liệt, Ngọc Châu bắt đầu rên rỉ.
Bị tiểu đệ đệ nóng hổi của Diệp Thiên Long thám hiểm nơi sâu kín nhất, một cảm giác dễ chiu ngứa ngáy tê tê khiến Ngọc Châu cảm thấy cực kỳ sướng khoái. Theo từng đợt trùng xuất trong mật huyệt, khoái cảm ấy lấy nơi đó làm trung tâm, từ từ khuếch tán ra khắp toàn thân nàng.
Diệp Thiên Long bắt đầu thi triển kỹ xảo cao siêu của hắn. Tiểu đệ đệ khi tiến đến nơi sâu nhất trong tiểu huyệt thì bắt đầu xoay tròn, cọ sát lên vách động mềm mại mà ẩm ướt. Tựa như bị cuốn vào vũ điệu hoan ca, thân thể Ngọc Châu run rẩy kích động, mà những thanh âm động nhân cũng bắt đầu thoát ra từ nơi miệng nàng.
Múa may một hồi, tiểu đệ đệ của Diệp Thiên Long dần rút ra phía ngoài, lùi ra đến tận cổng. Trong khi Ngọc Châu còn đang sững sờ tiếc nuối thì tiểu đệ đệ quái ác kia đã bất ngờ quay lại, đánh thẳng đến tận nơi sâu nhất của nàng. Và cứ mỗi lần tiến xuất như vậy, cơ thể mềm mại của Ngọc Châu lại co quắp. Liên tục như thế mười mấy lần, mắt nàng đã trắng dã, toàn thân kịch liệt rung động. Quả thực với kỹ xảo công kích này của Diệp Thiên Long, dù là phụ nhân trải qua trăm trận cũng nuốt không tiêu, nói gì đến nữ hài mới lần đầu nếm trái cấm như nàng.
Diệp Thiên Long cảm thấy nơi tận cùng trong bí động của nàng bắt đầu co chặt, sinh ra cảm giác áp bức cực điểm. Hắn vội ngửa đầu hít vài hơn thật sâu, cố gắng ra lệnh tiểu đệ đệ không được thoái chí đầu hàng, làm xấu hổ bản sắc nam nhi. Hắn biết Ngọc Châu đã sắp thua đến nơi, liền vận một vòng chu thiên, tiểu đệ đệ lại một lần nữa gắng gượng công kích, tê phá động hoa, tiến sâu đến tận nơi tôn nghiêm không thể xâm phạm của nàng.
"A..."Ngọc Châu kêu lên vang vọng, tứ chi như bạch tuộc cuốn chặt lấy Diệp Thiên Long. Diệp Thiên Long biết người trúng "Xuân mộng" bị dược tính là yếu nhược khi đến cao trào cực điểm sẽ tự động giải khai. Đó cũng là ưu thế lớn nhất của "Xuân mộng", bởi vì lúc này phản ứng mạnh mẽ của nàng mới khiến người ta càng thêm khoái lạc.
Diệp Thiên Long cảm thấy từ điểm thâm sâu nhất trong cơ thể Ngọc Châu bộc phát một lượng âm tinh cự đại, hắn vội vàng hấp thụ điên cuồng. Đúng như sư phụ hắn nói, âm tinh của xử nữ Ám Hắc Nhất Tộc hỗ trợ rất lớn cho thần công của hắn. Diệp Thiên Long lập tức cảm thấy toàn thân thư thái, thần thanh khí sảng. Rất nhiều nơi tắc nghẽn trên cơ thể đã thông suốt rộng mở. Hắn biết công phu của mình đã tiến một bước dài, thành công vượt qua giai đoạn đầu tiên, có thể nói là thay đổi vượt bậc.
Sau khi tiết thân, Ngọc Châu toàn thân mềm nhũn. Nàng hé khóe miệng anh đào, thở dốc ra từng làn hương thơm như lan xạ. Diệp Thiên Long hưng phấn dị thường liên tiếp hôn lên miệng nàng, đưa đầu lưỡi lần sâu khua loạn trong vòm miệng một lần nữa châm lên dục hỏa trong lòng Ngọc Châu, thậm chí lần này càng dữ dội hơn.
Hai tay Ngọc Châu ôm ghì lấy thân hình Diệp Thiên Long, đồi ngực ép trên người hắn không ngừng cọ quẹt.
Lúc này, Diệp Thiên Long cúi đầu, miệng phủ lên một bên nhũ hoa, ngậm lấy nhũ đầu. Chiếc lưỡi linh hoạt quét mạnh lên đầu nhũ đỏ hồng, một tay nắm lấy bên nhũ phong còn lại, nhẹ nắn nhẹ xoa, vân vê không nghỉ.
Lần này Ngọc Châu kích động cơ hồ phát điên, chỉ thấy mái đầu nàng lắc lư dữ dội, mái tóc tán loạn phủ lên sàn giường. Âm tha...