ến.
Binh khí của kẻ kia thật dài, lại đâm sâu vào nơi yếu nhược nhất khiến Liễu Cầm Nhi thất hồn lạc phách. Nàng cảm thấy mỗi lần công kích ấy khiến nàng sung sướng đến tận tim. Một cảm giác không thể diễn tả thành lời, chỉ có thể thở dốc liên hồi.
Nửa khắc sau, toàn thân Liễu Cầm Nhi run lên bần bật, hương hồn mỹ diệu ưỡn thẳng dậy, tiểu huyệt bó chặt mệnh căn của nam nhân kia khiến hắn suýt tiêu hồn..
- Thiếp.....chết mất...
Hai tay Liễu Cầm Nhi đột nhiên giữ chặt hông của nam nhân đó, hương đồn lắc mạnh sang hai bên, hoa tâm bó sát nuốt chửng đại long, vách thịt bên trong tiểu động co rút từng đợt, đột nhiên một cỗ nhiệt lưu phún ra khiến nam nhân kia thỏa mãn cùng cực.
Liễu Cầm Nhi thở hổn hển mấy lời, đôi chân thanh tú vô lực buông xuống. Sau đợt cao trào, nàng nằm mềm nhũn trên giường, làn da ngọc ngà ửng hồng, nhất thời chỉ còn tiếng thở gấp không ngừng tuôn ra từ chiếc miệng đỏ xinh.
Nam nhân kia tận hưởng cảm giác được vùng đất ấm áp khít chặt, ngón tay lại không yên phận đùa nghịch trên nhũ phong của nàng. Hắn cúi đầu hôn lên khuôn mặt kiều diễm trắng trẻo nõn nà của nàng rồi hỏi:
- Hôm nay nàng ra bao nhiêu lần thế?
Liễu Cầm Nhi bất an uốn éo thân mình, chiếc mũi nhỏ xinh phát ra tiếng thở dụ người, thẹn thùng đáp:
- Không, chàng lại khi phụ thiếp rồi!
Nam nhân đắc ý, nói:
- Vài lần nữa nhé, thế nào?
Liễu Cầm Nhi nghe vậy thì sắc mặt tái nhợt, khẽ thốt:
- Không được, thiếp hết sức rồi, chàng tha cho thiếp đi.
Nhìn thấy nam nhân trên người dường như lại muốn hành động, Liễu Cầm Nhi không khỏi vừa thẹn vừa sợ, chợt bật ra tiếng kinh hô.
- Nàng thì tốt rồi, nhưng ta còn chưa đủ mà.
Nam nhân dừng lại, khuôn mặt đầy vẻ đau khổ nói.
Liễu Cầm Nhi xì một cái, nói:
- Ca, cái thứ đó của chàng khiến thiếp chết mất. Thiếp thực sự không chịu nổi nữa. Hayy là chúng ta tâm sự vậy nhé.
Trên gương mặt nam nhân lộ ra nụ cười gian tà, hỏi:
- Nói gì nhỉ, nói tại sao nàng hại ta bị Phi Phượng tướng quân xử phạt phải không!
Hắn vừa nói vừa sờ sờ mông:
- Đến giờ mông của ta vẫn còn hơi đau này.
Liễu Cầm Nhi nghe vậy cười khúc khích, mắng:
- Cho chết, ai bảo chàng giống như đại sắc lang, xông vào trong trướng của người ta chứ.
- Này, nàng ăn nói rõ ràng một chút. Ta không phải sắc lang gì đó. Không phải ta bị người xấu hãm hại, đi nhầm vào cấm khu sao? Ta đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi.
Bờ môi đỏ hồng của Liễu Cầm Nhi hơi dẩu ra, nói:
- Hừ, vậy chàng vì sao cứ đứng đó nhìn cả buổi không chịu ly khai?
Khóe miệng nam nhân nở một nụ cười.
- Hì hì, ai bảo nàng mê người như vậy chứ. Nhìn thấy mỹ nữ rung động lòng người như nàng ở trước mặt thì đương nhiên ra chi muốn ngắm ngắm vuốt vuố thôit, nếu nam nhân đó muốn ly khai thì hắn nhất định không phải bình thường!
Liễu Cầm Nhi không khỏi giận dỗi nói:
- Vậy ý chàng là bảo thiếp dẫn dụ chàng?
- Chẳng lẽ không phải sao? Vậy ai cứ lượn lượn lờ lờ trước mắt ta, lại còn đưa địa phương dụ hoặc nhất về phía ta, nghĩ tới quang cảnh mê người lúc đó, ài, ta lại không nhịn nổi nữa…
- Chàng…
Liễu Cầm Nhi ngượng ngùng, đang muốn biện hộ thì chiếc miệng nhỏ nhắn đã bị người bịt lại.
Sau giây lát giãy dụa, trong tiếng rên rỉ dụ hoặc, Liễu Cầm Nhi lại một lần nữa hừng hực như lửa nhiệt tình nghênh đón.
oooOooo
Hóa ra, nam nhân này chính là người đã nhìn lén Cầm Nhi tắm rửa rồi bị đánh tám mươi gậy – Bách kỵ trưởng Diệp Thiên Long. Hắn xuất thân là một kỵ sĩ bình dân, trong quân ngũ chẳng có tên tuổi gì, thậm chí còn bị bọn kỵ sĩ quý tộc khinh miệt, gọi là đồ mèo mả gà đồng. Nguyên do là vì từ nhỏ hắn lớn lên nơi chợ búa, lại thích kết giao với một vài hào kiệt giang hồ nên bị bọn quý tộc coi khinh, hơn nữa, ngôn ngữ và cử chỉ của hắn cũng khá giống kẻ lang thang.
Mặc dù dựa vào công lao mà lên được chức Bách kỵ trưởng, nhưng trong đó không khỏi cũng có chút may mắn. Mà xem ra công danh của hắn chỉ có thể đến đó mà thôi. Nhưng dù vậy, với nam nhân thiếu lòng cầu tiến này cũng khá là thỏa mãn rồi.
“Chỉ cần có thể tiếp tục giữ chức Bách kỵ trưởng này, lấy lương bổng của đế quốc, làm đại ca tại Tây Giang thành, uống rượu nghe hát ngắm mỹ nữ, còn có gì hơn được sự hưởng thụ đó chứ."
Đáng tiếc những quý tộc đồng liêu của hắn không muốn để hắn tiếp tục làm kẻ ăn cắp tiền lương, đào bới nền móng của đế quốc. Bởi vậy chúng tìm cơ hội tống hắn ra tiền tuyến. Trên chiến trường tuy Diệp Thiên Long không phải là một người anh dũng nhất, song cũng chẳng phải kẻ hèn nhát. Lần nào xung phong chiến đấu cũng đều xông lên phía trước, nhưng nói ra cũng kỳ quái, hắn xông pha như vậy mà tên đạn lại như không quen biết hắn, từ trước tới giờ chưa từng chào hỏi hắn, mà cứ tìm những người cạnh hắn để làm quen.
Sau vài trận chiến, huynh đệ thủ hạ đều bị thương tổn bảy tám phần nhưng hắn lại chẳng mất một cọng lông. Được thể, hắn mở miệng khoác lác:
- Bởi vì chiến thần An Nặc Đức Lợi luôn ở bên cạnh ta, nên đi cùng ta là không lầm.
Lời này nói ra liền chọc giận mấy binh sĩ vốn đang nằm trên giường dưỡng thương phải nhảy dựng lên, muốn bắt hắn trả phí tổn.
Nửa tháng trước, mấy kẻ kỵ sĩ quý tộc từng chịu thua thiệt trong tay hắn liền bày kế lừa hắn đến trướng sau của trung quân, nơi giới bị nghiêm ngặt - cấm khu trong đại doanh. Diệp Thiên Long phát giác không ổn, vốn muốn lập tức ly khai nhưng trùng hợp thế nào lại đi ngang qua nội trướng của Cầm Nhi. Thấy cảnh mỹ nhân tắm rửa, nên khiến hắn nhìn đến xuất thần, kết quả là bị Kim Phương Vệ tuần tra bắt quả tang. Nhưng Vu Phượng Vũ thông minh hơn người, phát hiện trong đó có điểm khả nghi, hơn nữa lại đang lúc cần người nên chỉ đánh hắn tám mươi gậy.
Điều này khiến những kẻ giăng kế với hắn có chút thất vọng, chúng vốn hy vọng có thể trông thấy cảnh Diệp Thiên Long bị đuổi khỏi quân đội.
Trong quân đội Pháp Tư Đặc, oán hận giữa giới kỵ sĩ quý tộc và kỵ sĩ bình dân chất chứa đã lâu. Những ai vốn đảm nhiệm chức vụ Bách kỵ trưởng trở lên đều phải xuất thân từ giai cấp quý tộc trong đế quốc. Thế nhưng từ khi An Đức Liệt đời thứ ba lên ngôi lại ban pháp lệnh, cho phép kỵ sĩ xuất thân bình dân được đảm nhiệm chức quan kỵ binh. Nguyên do là vì sau khi trải qua bao năm chiến tranh, chứng kiến sự hủ bại của giới quý tộc đã khiến cho sức chiến đấu của quân đội giảm mạnh, vì thế An Đức Liệt đời thứ ba mới ban ra pháp lệnh đó.
Pháp lệnh đó động chạm đến lợi ích của giới quý tộc đế quốc. Bọn họ hiển nhiên cực lực cản trở thực thi pháp lệnh này. Không lay động được quốc vương, họ xoay sang gây đủ loại phiền phức cho những kỵ sĩ bình dân muốn thăng chức. Vì vậy, trừ khi là có công lao đặc biệt, nếu không thì một kỵ sĩ bình dân muốn có chức vị trong quân đội do quý tộc nắm giữ này quả thật là khó như lên trời.
Kết quả là, pháp lệnh ban bố năm mươi năm nay, những kỵ sĩ bình dân có thể thăng đến chức Vạn kỵ trưởng có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng dù sao thì đó cũng là cơ hội tốt, là một mục tiêu tốt, kích thích tính chiến đấu của các kỵ sĩ bình dân. Cứ như vậy, trong quân đội Pháp Tư Đặc đế quốc, các kỵ sĩ bình dân đảm nhiệm chức quan cấp thấp ngày càng nhiều.
Cảm thấy địa vị của mình ngày càng lung lay và bị uy hiếp ngày càng lớn, giới kỵ sĩ quý tộc càng thêm ghét bỏ những kỵ sĩ bình dân, đồng thời bọn họ cũng nỗ lực kiến lập công trạng nhằm tiện áp đảo giới kỵ sĩ bình dân. Mục đích của hoàng đế đạt được, sức chiến đấu của quân đội được tăng lên cực đại nhưng trong quân ngũ cũng gieo mầm mống bất hòa, âm thầm tranh chấp. Đó là điều y không đoán trước được.
Từ sau khi bị người bày mưu và khiên mình bị phạt, Diệp Thiên Long với tính cách không chịu thua thiệt liền nghĩ biện pháp trả thù đám kỵ sĩ quý tộc đó và còn thề phải đoạt được Cầm Nhi.
- Nếu đã vì nàng ta mà bị xử phạt, vậy ta phải đòi bồi thường từ chỗ nàng.
Mà cũng có thể vì thân hình hoàn mỹ của Cầm Nhi khiến hắn nhung nhớ khôn nguôi. Tuy nhiên, người trong cuộc đã không nói, người ngoài cũng chẳng thể nào biết được.
Do từ nhỏ đã lăn lộn trên đường phố, nên hắn rất có biện pháp đối phó với nữ nhân. Trước tiên, hắn khéo léo để Cầm Nhi biết mình bị đặt bẫy, sau đó lại tìm cách bày tỏ sự hổ thẹn của mình với nàng ta. Từ đó về sau, hai người xem như là chính thức quen biết. Hắn biết sự sắp thành, chỉ còn đợi một thời cơ tốt nữa là xong. Rốt cuộc thì tám ngày trước, hắn có được cơ hội tuyệt vời như hằng mong muốn. Với sự trợ giúp của dược vật, Diệp Thiên Long đã chiếm được tấm thân xử nữ của Cầm Nhi. Sau đó, Cầm Nhi đã khóc lớn một trận, nhưng chuyện đã như vậy, thêm vào lời ngon tiếng ngọt của Diệp Thiên Long hết lòng an ủi, Liễu Cầm Nhi cũng gần như chấp nhận sự thật này. Diệp Thiên Long phát huy toàn bộ thủ đoạn của hắn, khiến Cầm Nhi thưởng thức được tuyệt đỉnh khoái lạc trong tình ái. Cái cảm giác sung sướng muốn chết đó khiến người vừa nếm trải tư vị ái ân như Cầm Nhi không cưỡng lại được, thế rồi một lòng một dạ yêu thương Diệp Thiên Long.
Mấy ngày nay, hai người vừa hơi rảnh chút thì liền tìm cơ hội hẹn hò sau trướng. Diệp Thiên Long là tay lão luyện trong làng hoa, biết rõ nữ nhân muốn gì. Còn về phương diện yêu đương nam nữ thì Cầm Nhi là kẻ non nớt, tất cả đối với nàng đều rất mới mẻ. Chỉ trong thời gian vài ngày, từ một người thuần khiết như tờ giấy trắng, dưới sự hun đúc của Diệp Thiên Long thì biểu hiện trên giường của nàng đã như một nữ nhân phóng đãng, thậm chí còn biết nói mấy lời dâm mỹ khiến Diệp Thiên Long rất hài lòng.
oooOooo
Diệp Thiên Long lúc này nở một nụ cười tà mị, nói:
- Như vầy đi, nàng làm hại ta bị đánh ê mông, ta sẽ cho nàng biết cái tư vị ăn gậy lên mông nó thế nào.
Nghe thấy lời này của Diệp Thiên Long, Liễu Cầm Nhi hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ đau khổ nói:
- Ca, chàng đánh nhẹ một chút nhé. Chỗ đó của muội mềm yếu lắm.
Diệp Thiên Long từ trên người Liễu Cầm Nhi ngồi dậy, ép hai đùi của nàng lên trước ngực để cho hương đồn của Liễu Cầm Nhi lơ lửng trên không. Liễu Cầm Nhi hai tay ôm lấy đùi, nụ hoa hướng lên trời, cánh hoa đỏ thẫm hoàn toàn bày ra trước mắt Diệp Thiên Long.
Diệp Thiên Long đưa tay vuốt nhẹ đôi cánh hoa lấp lánh nước, trìu mến nói:
- Đỏ tấy lên thế này thật đáng thương quá.
Liễu Cầm Nhi run rẩy rên lên:
- Ca, ngứa lắm! đừng chạm vào đó nữa!
Diệp Thiên Long thấy xuân lộ tràn xuống cúc môn phấn hồng mềm mại, ánh lên phản quang lấp lánh liền dùng đầu ngón tay day nhẹ lên khiến nụ hoa đáng yêu đó liền "thẹn thùng" co rút lại. Diệp Thiên Long cảm thấy nơi đó nhu nộn, mịn nhẵn như thế liền khen:
- Đẹp quá đi!
Liễu Cầm Nhi thẹn thùng kêu khẽ:
- Ca, đừng động vào đó, bẩn lắm.
Diệp Thiên Long dùng đầu ngón tay thấm ướt nước xuân, nhẹ nhàng day lên cúc môn, nói:
- Nha đầu ngốc, người nàng có chỗ nào bẩn đâu chứ?
Liễu Cầm Nhi vừa ngứa ngáy uốn éo kiều đồn, vừa nói:
- Lạ quá, cảm giác này...
Diệp Thiên Long rất hài lòng với sự mẫn cảm nơi cúc môn của nàng, hắn cười hì hì hỏi:
- Cảm giác có phải rất kích thích không?
Liễu Cầm Nhi lắc đầu thở dốc, rồi bối rối hỏi:
- Đừng làm thế nữa, chàng chẳng phải muốn đánh vào mông thiếp hay sao?
Diệp Thiên Long cười dâm đãng đáp:
- Đánh ngay bây giờ đây.
Dứt lời, nhục bổng thô dài vươn đến giữa hai chân Liễu Cầm Nhi, quy đầu cự đại nhằm ngay giữa cúc môn đẫm nước. Dưới kỹ xảo ngón tay của hắn đã kích thích cúc môn hé mở, lộ ra lớp thịt hồng mịn bên trong.
Cảm thấy cự vật nóng hổi áp tới cúc môn của mình, Liễu Cầm Nhi hoảng sợ vội la lớn:
- Đừng! Không phải chỗ đó!
Diệp Thiên Long cười dâm đãng nói:
- Không sai mà, đúng chỗ rồi đó. Phải cho mông nàng nếm thử nhục côn của ta mới được.
Liễu Cầm Nhi vừa muốn tránh né nhưng đã muộn, Diệp Thiên Long nắm chặt ngọc đồn, lưng hắn vươn thẳng, giao long vừa tắm mưa xuân lập tức trượt vào cúc môn nhỏ hẹp. Nhìn cúc môn múp míp xinh xắn "há miệng" nuốt dần đại long, Diệp Thiên Long cực kỳ hưng phấn. Được nước xuân thấm ướt, thân mình giao long trở lên trơn tuột, không gặp nhiều khó khăn mà tiến vào trong cúc môn của Liễu Cầm Nhi.
Trong thanh âm kiều mỵ nửa như muốn nửa như không của Liễu Cầm Nhi, giao long không ngừng xuất nhập. Động xuân ấm áp ôm chặt lấy nơi khoái lạc của Diệp Thiên Long khiến hắn không nhịn nổi mà rên rỉ:
- Khít quá, ấm quá!
Mặc cho hắn phát tác, Liễu Cầm Nhi cắn răng chịu đựng cảm giác bỏng rát truyền từ dưới cúc môn, chỉ thỉnh thoảng mới phát ra tiếng kêu thảm.
Diệp Thiên Long vừa chậm rãi ra vào, vừa vuốt ve nhũ phong của Liễu Cầm Nhi, hòng đánh lạc hướng cảm giác của nàng, dịu dàng nói:
- Thả lỏng nào, đừng căng thẳng quá.
Liễu Cầm Nhi nghe lời, nhũn người ra. Cảm thấy cúc hoa nhỏ hẹp trở nên xốp mềm, tốc độ tiến xuất của nhục bổng dần dần gia tăng. Sau khi buông lỏng cơ thể, nàng cảm thấy đau đớn ban đầu đã sớm tiêu tan, nhanh chóng thay thế bằng cảm giác ngứa ngáy. Khoái cảm kỳ dì bắt đầu tràn ngập toàn thân.
Chẳng biết từ lúc nào, tiếng kêu rên của nàng đã trở thành tiếng thở gấp nóng hổi. Diệp Thiên Long biết nàng đã biết mùi khoái cảm "giang giao" [1">, liền bắt đầu công kích mạnh hơn. Nụ hoa nhỏ hẹp không ngờ lại rung động theo mỗi lần trùng xuất, nhìn như một đóa hoa tươi đang nở rộ. Một luồng khoái cảm khổng lồ xông thẳng lên não. Loại cảm giác mỹ diệu mãnh liệt này nàng chưa từng trải qua, khiến cho toàn thân của nàng không ngừng rung động. Khi một ngón tay của Diệp Thiên Long cắm vào tiểu huyệt ướt đẫm của nàng, cùng lúc công kích hai yếu huyệt, Liễu Cầm Nhi lập tức tiết thân ngay.
Xuân lộ ấm nóng trào ra khỏi tiểu huyệt đỏ tấy, tưới ướt giao long đang liên hồi trùng kích cúc môn, khiến nó càng điên cuồng thống khoái mà chuyển động lại thêm mãnh liệt. Cảm giác ngây ngất tích tụ chồng chất trong người Liễu Cầm Nhi nổ bùng lên, lan ra khắp tứ chi và rồi đi khắp toàn thân của nàng.
Cuối cùng, đại long cũng bạo phát. Diệp Thiên Long gầm lớn một tiếng, một đạo tinh binh hung hãn từ đại long xâm nhập vào động huyệt của Liễu Cầm Nhi, khiến nàng lập tức cảm thấy trước mắt một mảng trắng mờ, tam hồn lục phách bay vút lên không, ngây ngất đến hôn mê bất tỉnh.
Diệp Thiên Long cúi đầu hôn lên khóe môi anh đào của nàng, thổi vào một luồng chân khí.
Liễu Cầm Nhi từ từ tỉnh lại, thở dốc một tiếng, ánh mắt long lanh nói:
- Ca, tuyệt quá!
Diệp Thiên Long bật cười đắc ý. Có một hoa khôi trong các mỹ nữ hoàn toàn thuần phục dưới thân mình, không một nam nhân nào là không vừa ý cả.
Sau khi đưa Liễu Cầm Nhi đã thỏa mãn trở về trướng bồng của nàng, lúc ấy Diệp Thiên Long mới hớn hở phơi phới ly khai. Mỗi lần cùng nữ nhân có căn cơ giao hoan, Diệp Thiên Long luôn cảm thấy mình khoan khoái như vừa được thay da đổi thịt. Chỉ có điều, “k...