Dù là mùa hè nhưng thời tiết ở vùng trung du vẫn mát mẻ hơn.....ở Đồng Bằng Nhận quyết định xong , tạm biệt mọi người tôi lên xe rồi về miền quê hẻo lánh để làm .Ra trường và đi làm đã được 8 năm rồi.
Bước xuống xe , vào khu nhà tập thể mà xây cho giáo viên sinh hoạt thì có bác bảo vệ đứng ở đó rồi . Vừa thấy tôi thì bác đã hồn hậu bảo:
-Chú mới nhận công tác trên này hả ? Hôm nay ông hiệu trưởng có thông báo cho nhà trường và tôi biết.
Tôi mỉm cười mà gật đầu:
-Vâng ạ, cháu công tác dưới thành phố cũng lâu , mà thấy trên này các trường còn thiếu giáo viên quá nên cháu xin lên đây đấy ạ.
-Được như chú , tôi cũng mừng , không phải giáo viên nào cũng bỏ thành thị mà lên đây dạy chữ cho đâu .
Tôi cười mà đi cùng bác bảo vệ qua cánh cổng sắt được sơn xanh đã rỉ một số chỗ . Tiếng cót két của miếng bản lề vang lên cũng làm tôi hơi rùng mình một chút . Qua phòng bảo vệ thì bác khẽ quay lại mà bảo tôi:
-Chú vào đây uống với tôi chén nước chè, rồi tôi chỉ cho chú cái phòng. Tôi cũng đã quét dọn rồi , chú chỉ việc ở thôi, thiếu gì thì mai ra chợ huyện , cách đây cũng cỡ tầm năm sáu cây đấy , mai là phiên nên cũng có hàng .
-Vâng cháu cảm ơn bác nhiều .
Dưới ánh đèn đỏ quạnh của cái bóng đèn vàng hắt ra . Tôi có dịp quan sát kĩ bác bảo vệ. Bác cũng tầm ngoài năm mươi rồi , mái tóc đã muối tiêu sợi đen sợi bạc , đặc biệt là có bộ ria mép khá là cầu kì . Khuôn mặt với ánh mắt thì toán lên một vẻ gì đó mộc mạc rất tin người.
.Bác rót chén nước chè tàu rồi cầm qua chỗ tôi rồi bảo:
-Chú uống tạm miếng nước , chắc đường xá xa xôi đi cũng mệt mỏi lắm hả ?
-Cháu cũng không mệt lắm đâu ạ , tại đi đường xa cũng quen rồi . Cháu giới thiệu cháu là Sơn , chắc là bác cũng được thầy hiệu trưởng nói rồi ạ ?
-Bác biết rồi , còn bác là Học , bảo vệ của trường này , bác làm bảo vệ ở đây cũng được năm sáu năm rồi .
Tôi xoa xoa chén nước chè cho ấm lòng bàn tay , rồi đưa lên miệng làm một ngụm Nó không có vị gắt như ở thành phố mà có vị thơm nồng nồng khá tả. Nhấp ngụm nước xong thì tôi cũng hỏi bác :
-Học sinh trường này thế nào ạ ?
-Học sinh trường này , đa phần là con nông dân cả ấy mà , có một vài đứa là hộ khá giả thôi , còn đa phần là vậy . Nhìn chung thì chúng nó cũng ngoan ngoãn . Lành như đất ấy mà , cũng không nghịch ngợm lắm đâu.
Tôi gật đầu dạ một tiếng thì bác Học lại nói tiếp :
-Năm vừa rồi cũng có nhiều đứa đỗ đại học lắm đấy . Tụi học sinh bây giờ cũng thông minh.
Tôi cười mà nói lại:
-Thì tuổi trẻ mà bác, tuổi này phải học thì mới tiến bộ được.
Nói chuyện một lúc thì bác Học đưa cho tôi chùm chìa khóa để tôi vào phòng của mình . Căn phòng của tôi là thứ hai tính từ đầu hồi vào . Nó cũng không được rộng lắm. Chỉ khoảng mười lăm mét vuông mà thôi .
Bốn bức tường màu xanh nhạt trông cũ kĩ lắm rồi . Lền đá hoa cũng ố bụi rồi chứ không còn đẹp nữa. Bước những bước nhẹ nhàng tạo thành những tiếng cộp cộp vang kẽ .Để cái túi đồ , tôi tiến lại mở cái tủ một buồng phía góc nhà .Nó cũ nhưng cũng chắc chắn lắm .
Bên cạnh cái giường cũng đã có cái chăn màn gấp gọn gàng rồi . Đồ còn mới tính , tôi đoán chắc là mọi người mua cho tôi . Cất túi đồ vào trong tủ rồi lấy ít quà mà tôi đã chuẩn bị sẵn đi ra ngoài sang phòng bên cạnh thì đã thấy hai người phụ nữ đang ngồi gấp quần áo và soạn giáo án .
Vừa nhìn thấy tôi thì hai người phụ nữ cũng cười mà bảo:
-Chào anh ! Anh là giáo viên mới chuyển về đây dạy à?
-Vâng ! Mình mới vừa xuống đây xong vừa cất đồ , có chút quà mang sang đây biếu đồng nghiệp
.
Thấy túi quà trên tay tôi thì cô gái mà đang soạn giáo án cũng đứng dậy , khỏi cái bàn kê sát cửa sổ mà đi ra mời tôi vào :
-Mời anh vào phòng chơi !
Tôi bước vào ,để gói quà lên bàn rồi cũng ngồi xuống . Cô gái gấp quần áo thì cũng để ra một chỗ rồi rót cho tôi cốc nước và ngồi tâm sự .Giọng nói trong trẻo vang lên làm tôi có phần thấy thích thú .
-Em tên là Nga , còn đây là Ngọc , bọn em ở tổ xã hội, em dạy văn còn Ngọc thì dạy địa .
-Anh tên là Tuấn , xung phong lên đây dạy . Mà anh cùng tổ với bạn em đấy , anh cũng dạy môn văn .
-Vậy à ! Thế thì tốt quá rồi , vì ở đây giáo viên dạy văn cũng thiếu lắm anh ạ . Có anh thì bọn em cũng đỡ phần vất vả .
Tôi gật đầu thì cô gái tên Ngọc cũng nói:
-Ở đây cuộc sống cũng kham khổ lắm chứ không được như trên thành phố đâu anh ạ . Khóa khăn lắm đấy !
-Anh biết chứ! Vì anh xin xuống mà.
Vừa tâm sự thì tôi vừa ngắm hai cô giáo đồng nghiệp cùng với tôi . Nga thì trông khá là xinh xắn với cái mũi cao . Nước ra thì không trắng nhưng có một vẻ khá là khỏe khoắn , đặc biệt là nụ cười rất duyên cùng chiếc răng khểnh . Còn Ngọc thì trông nền nã hơn với mái tóc dài và khuôn mặt trái xoan . Cứ chăm chú mà nói chuyện rồi cũng nghe những lời nói chuyện khá là độc đáo .
Khá muộn thì tôi cũng ra phòng bảo vệ mà nói chuyện với bác Học . Bác Học thấy tôi thì cười bảo:
-Sao đã dang làm quen với hai cô giáo đấy rồi à ?
-Vâng thì cũng cạnh phòng cháu mà , thế mấy phòng kia không có người nào ở hả bác?
-Không có cháu ạ , mới đầu thi cũng có người nhưng sau đó thì giáo viên cũng ra ngoài ở hết rồi chứ không còn ở đây nữa. Giờ chỉ còn hai cô giáo đó thôi , giáo viên trẻ mà tâm huyết lắm đấy .
-Thì người trẻ mới hăng hái mà . Cháu có cây thuốc với gói chè và gói kẹo biếu bác uống nước .
Tôi đưa bác gói quà rồi cùng vào trong phòng tâm sự đến khuya thì mới về phòng đi ngủ . Tiếng dế cùng tiếng nhái bén kêu oàm oạp ngoài xa cũng làm tôi hơi khó ngủ một chút . Những ngày mai rồi không biết sẽ ra sao .
Sáng hôm sau thì tôi lên phòng hội đồng họp thầy hiệu trưởng cũng giới thiệu tôi luôn , và tôi dĩ nhiên làm tổ trưởng bộ môn . Họp hành xong thì tôi nhận bảng phân tiết học rồi nghiên cứu kĩ giáo án .
Buổi chiều hôm đó thì Nga qua nhà tôi bảo:
-Anh Tuấn qua nhà em ăn cơm nhé ! Hôm nay chúng em làm cơm đãi anh đấy .
Tôi mỉm cười mà bảo:
-Vậy à ? Xem cơm ở trên này có ngon lành bằng cơm dưới xuôi không?
-Làm sao mà ngon được . Nhưng cũng không đến nỗi khó ăn đâu anh ạ .
Tôi sang thì đã có một đĩa chim nướng , một thứ lá gì khá lạ rồi cùng một bát canh măng rừng , và mấy con cá mương rán .
Mùi thức ăn tỏa ra làm cho tôi thích lắm. Vì nó thơm vô cùng. Tôi nhìn vào mâm cơm rồi bảo:
-Sao mà hai cô giáo kiếm đâu được những món này vậy ?
-Những món này dễ kiếm mà anh , ra chợ huyện là có mà , người dân trên đây cũng bắt nhiều mà ăn , toàn những món ăn đạm bạc mà .
Tôi cười rồi cùng vào . Ngọc cũng chạy ra mà mời bác Học vào ăn cơm . Bác Học cũng mang theo chai rượu vào mà nói:
-Hôm nay có nhiều món ngon thế nhỉ , kiểu này thì phải làm vài chén rồi . Ngồi xuống đi cháu .
Tôi cùng bác Học và hai cô giáo viên cùng tổ nhâm nhi , nói chuyện cà kê mãi . Đến chiều thì tôi về phòng , chuẩn bị mấy thứ để tối có thể nấu cơm thì Nga đã mang đồ sang cho tôi rồi bảo:
-Em sắm cho anh rồi đây này ! Trả tiền em nhé !
Tôi cũng hơi ngỡ ngàng thì Nga cười bảo:
-Đừng có ngại nhé. Ra chợ thế này thì phụ nữ chúng em hơn anh . Hôm nào mà bận quá thì qua nhà em , mấy anh em ăn cho vui .
Tôi mỉm cười cảm ơn rồi đưa ví trả tiền cho Nga . Vừa nói chuyện tôi vừa ngắm . Hai cái bầu vú trong cái áo sơ mi màu trắng cũng phập phồng theo những câu nói nhẹ nhàng làm tôi thấy thích thích . Trước ở dưới thành phố thì tôi cũng ăn chơi nhiều lắm rồi , mặc dù tôi là giáo viên.
Nói chuyện một lúc thì Nga về phòng , tôi cũng vào sắp xếp đồ rồi đi mua thêm mấy thứ nữa. Buổi tối nấu cơm xong , đang soạn giáo án thì Ngọc cũng ra chỗ tôi rồi mỉm cười mà hỏi:
-Xem anh tổ trưởng bộ môn làm giáo án thế nào .
-Thì cũng như em thôi mà .
Ngọc xõa mái tóc dài , tiến gần cái bàn làm việc của tôi , rồi cũng khẽ mà bảo :
-Chắc anh Tuấn dưới kia có người yêu rồi hả ?
-Anh chưa có , bận học rồi ra trường dạy nên cũng chưa có yêu ai , mà em xinh gái thế này chắc là cũng phải có nhiều anh để ý , trường mình nhiều giáo viên nam thế mà .
-Em xấu gái làm gì có ai mà thích đâu , em với Nga thuộc dạng cá sấu chúa rồi . Kiểu này ế rồi !
-Ế làm sao được , nhiều người muốn mà không được đấy .
Tôi với Ngọc nói chuyện bâng quơ với nhau một lúc rồi Ngọc cũng khẽ mà bảo tôi:
-Em thích đọc mấy cuốn truyện của văn học Mỹ , thấy nó tinh nghịch và hay ho lắm anh ạ !
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười mà nói :
-Anh cũng thế rất thích văn học Mỹ , nhất là mấy tác phẩm viết cho trẻ thơ của Mark Twain , đọc khá là thú vị.i chuyện với nhau thì tôi cũng đưa cho Ngọc mấy quyển tiểu thuyết rồi cùng với giáo án mà tôi soạn sẵn.Ngọc đỡ lấy tập giáo án của tôi rồi mỉm cười mà bảo:
-Đưa cho em để em xem à ?
-Ừ ! Em xem giáo án anh soạn thế này đã được chưa, phù hợp với học sinh ở đây không , em đứng lớp chắc em biết .
Lật mấy trang giáo án thì Ngọc mỉm cười mà ngẩng lên bảo tôi :
-Chữ của nah cũng đẹp thật đấy , giáo viên nam mà có chữ đẹp thế này em cũng thấy hiểm có đấy anh ạ !
-Chữ của anh bình thường mà, nói chung là mọi người dễ đọc thôi chứ có gì mà đẹp đâu em. Phụ nữ các em thì chữ phải đẹp hơn chứ , làm sao mà có thể xấu hơn được.
Tôi mỉm cười mà vẫn thỉnh thoảng để ý cái cặp vú trong cái áo sơ mi trắng đang phập phồng.Phải nói là vú của Ngọc cũng tương đối là to chứ cũng chẳng phải bé gì cả , cứ để Ngọc chăm chú nhìn cái giáo án của tôi còn tôi thì chăm chăm nhìn vào ngực cáo .
Một lúc thì Ngọc gập cuốn giáo án lại , mỉm cười rồi chào tôi về phòng của mình . Bình thường ở dưới thành phố thì tôi cũng đi chơi chứ chẳng bao giờ phải một mình ở đêm tối tĩnh mịch thế này , ánh đèn hắt ra từ cửa tạo một khoảng trắng tước sân . Vòng quanh phòng đọc mấy cuốn tiểu thuyết xong thì cũng thấy chán .
Ra ngoài hiên đứng thì thấy phòng của Ngọc đã đóng cửa rồi , chỉ còn ánh đèn bàn hắt ra ngoài cửa sổ . Đứng nhìn ngó nghiêng vào thì tôi thấy Nga đang soạn bài . Khuôn mặt bầu bĩnh làm tôi thích lắm.
. Nhất là ánh sáng hắt lên khuôn mặt rạng ngời .
Ngắm nhìn Nga một lúc thì tôi ra phòng bảo vệ nói chuyện với bác Học rồi về phòng của mình ngả lưng trên chiếc giường một mà thiếp đi .
Sáng hôm sau dậy tôi lên lớp . Tôi được phân công dạy lớp chuyên văn luôn . Lớp này là ít sĩ số nhất và cũng là ít học sinh nhất nhưng toàn là nữ.
Vừa vào lớp tôi giới thiệu tên mình rồi mời ban cán sự lớp lên giới thiệu và tình hình học tập của lớp . Lớp khá ngoan vì toàn con gái mà thôi . Tôi thầm nghĩ ‘‘như thế này mà ở trên dưới thành phố thì khối em nữ sinh chết với mình’’.
Em lớp trưởng nói :
-Em là Lan , lớp trưởng , còn đây là Hồng bí thư , Trinh lớp phó văn thể mĩ và Lam là lớp phó học tập .
-Ừ thầy biết rồi . Giờ chúng ta làm quen với nhau nhé . Các em có thể đặt mọi câu hỏi thầy trả lời .
Những tiếng cười khúc khích cũng khẽ vang lên . Lớp trưởng đại diện cho các bạn đứng lên hỏi tôi :
-Thầy …thầy đã có vợ chưa ạ ?
Tôi mỉm cười mà nói :
-Thầy chưa , hãy còn là lính phòng không . Các em có chị nào thì giới thiệu cho thầy , thầy sẽ hậu tạ .
Cả lớp cười ồ mà nói :
-Được thế thì còn gì bằng .
Tiếng cười giòn tan trong lớp vang lên .Nhưng rồi cũng trôi qua đi rồi chúng tôi bắt đầu vào tiết học . Tôi giảng về những nét đẹp trong thơ của Xuân Quỳnh . Một nhà thơ nữ đầy tài hoa của thi ca Việt Nam . Giảng rồi tôi thêm dẫn chứng nữa khiến cho em nào em đấy đều say mê, tôi cũng cuốn hút vào bài giảng của mình .
Giờ ra chơi , tôi xem sơ đồ lớp và sổ đầu bài . Những tiết học khác lớp khá ngoan , hầu như không có điểm xấu .Dạy xong hai tiết thì tôi xuống phòng họp của giáo viên .Nga với Ngọc cùng mấy giáo viên khác cũng ngồi đó rồi . Vừa thấy tôi xuống thì Nga đã hỏi :
-Tiết đầu tiên đứng lớp thế nào anh ? Có thấy ổn không ?
-Cũng được em ạ ! Nói chung lớp này khá là ngoan , toàn nữ thôi , mà toàn hỏi thầy là có người yêu chưa với có vợ chưa !
Nghe tôi nói như vậy thì cả phòng cũng cười ầm lên rồi bảo :
-Nhìn thầy đẹp trai thế này thì em học sinh nào mà chẳng hỏi .
Tôi cũng mỉm cười mà nói lại .
-Mấy em đấy thì em cũng trêu lại là có cô chọi nào thì làm mối cho em
.
Vừa nói xong như vậy thì Nga ngồi cạnh tôi cũng ngẩng lên mà bảo luôn :
-Có em nào làm mối chưa ?
-Rất tiếc là chưa có ai cả .Thế mới đau.
Có một cô giáo bên tổ toán thấy tôi nói thì hất hàm mà bảo :
-Đấy có hai cô bên cạnh đấy, cả hai đều xinh xắn đáng yêu , chọn một trong hai người đều được đấy .
Lúc này thì tôi chỉ mỉm cười mà không nói gì cả . Đến tiết sau thì tôi cũng xuống dạy mấy lớp thường . Nói chung học sinh trường này cũng ngoan không quậy nhiều lắm. Thấm thoát đã trôi qua một tuần. Sáng thứ hai đầu tuần thì cả trường chào cờ . Tôi thấy học sinh cũng không đông lắm .Chào cờ xong thì tôi lại dạy lớp chuyên . Lan lớp trưởng chạy lại cạnh tôi mà nói :
-Hết giờ thầy ở lại mới lớp chúng em một chút được không hả thầy ?
-Có chuyện gì vậy em ?
-Lớp em muốn có một sự bất ngờ dành cho thầy .
Tôi mỉm cười rồi cùng vào lớp với Lan . Hôm nay dạy về tình yêu nước và tinh thần thanh niên trong thơ của Tố Hữu .Cả lớp cũng chăm chỉ mà nghe giảng lắm. Tôi để ý thì thấy một em gái khá xinh ngồi bàn thứ ba , đang ngồi mà ngắm ra cửa sổ .
Mỉm cười tôi đến bên cạnh cùng ngắm ra ngoài và nói khẽ :
-Cảnh đẹp thật em nhỉ ?
Cả lớp nghe tôi nói như vậy thì cười ầm lên . Còn cô bé học trò thì mặt đỏ nựng lên mà không nói câu nào nữa cả . Khẽ quay lại , miệng chúm chím mà nói :
-Em …xin lỗi thầy !
Tôi đứng dậy, đi lên bục giảng mà nói :
-Học hành phải chú ý đến bài vở chứ em . Ngoài đó cảnh đẹp thật nhưng ra chơi thì hãy ngắm , tâm hồn cứ treo ngược cành cây thế thì làm sao mà học tốt được.
Đang nói như vậy thì Lan lớp trưởng cũng ngồi mà nói :
-Thục nó học giỏi văn lắm đó thầy.
Tôi cũng ra vẻ ngạc nhiên mà nói :
-Vậy hả ? Thế để thầy xem học giỏi thế nào .
Nghe tôi nói vậy thì cả lớp cũng sợ tôi sẽ quan tâm đặc biệt . Học xong thì tôi cũng ở lại , hóa ra cả lớp làm liên hoan để chào mừng tôi . Tôi cũng vui vẻ mà liên hoan cùng với các em . Cùng hát hò và chơi mấy trò tập thể khiến cả lớp vui như tết. Liên hoan xong thì tôi về, qua hiệu sách nhỏ , tính kiếm xem có mấy quyển thơ Xuân Diệu về đọc thì cũng có thấy mấy cô học trò nhí nhảnh đang kiếm sách .
Tiến lại gần , tôi mỉm cười mà bảo :
-Mấy em tìm sách gì vậy ?
-Mấy em tìm thơ của Xuân Diệu với Nguyễn Bính thầy ạ ?
-Vậy hả , ra chỗ này có này .
Nói xong thì tôi chỉ cho mấy em rồi cùng ra đó chọn rồi cùng ra tính tiền , mua luôn mà tặng mấy em . Khẽ mỉm cười tôi bảo Lan :
-Cũng tìm hiểu về thơ văn thế này là...