watch sexy videos at nza-vids!

Phecuc.SexTgem.Com

HomeForumBlog
Phim Sex MP4
Blogradio gái hư cực dâm
Phim Phá Trinh 2013
Gái gọi rau sạch tuyển
»

Bottom

Tải full bộ clip sexy (chỉ 500đ), soạn: DL H3402 gửi 8009
Đêm, trong thành Bắc Kinh.

Trước cửa lớn của tiêu cục *** Chấn Viễn, đèn lo^`ng đỏ treo cao, pháo nổ rền vang.

Một đội kèn trống đang tấu lên những khúc ca vui mừng.

Ngọc La Sát Full - Phecuc.sextgem.com


Trong khoảng sân rộng của tiêu cục có bày mấy chục bàn rượu, khách quý đã ngồi đầy, cốc qua chén lại...

Mấy trăm vị khách tham gia buổi tiệc này, không một ai là người bình thường, tất cả đều là người ở Tam Sơn Ngũ Nhạc.

0

Chưởng môn các phái Võ Đang, Không Động, Thanh Thành...

Thủ lĩnh của các nhóm sơn tặc, thổ phỉ, thủy đạo trên khắp đại giang nam bắc.

Ông chủ và đại phiêu sư của ba mươi sáu tiêu cục lớn nắm giữ việc bảo tiêu trên toàn Trung Quốc.

Một bữa tiệc hoành tráng chưa từng có, hai bên hắc bạch, nay lại tập trung cùng một chỗ.

Bởi vì, tối nay chính là đại thọ năm mươi của Đỗ Phong.

Đỗ Phong là chủ nhân của tiêu cục Chấn Viễn, cũng là minh chủ của liên minh ba mươi sáu tiêu cục lớn nhất nước.
Xem thêm nhiều truyện và ảnh sex gái việt tại girldam.com
Tám năm trước, các nhóm hắc đạo trên khắp đại giang nam bắc vì tranh đoạt địa bàn chém giết lẫn nhau, kéo dài suốt ba tháng trời, máu chảy thành sông, không ai ngăn cản nổi.

Đỗ Phong tay không tấc sắt, dựa vào một thân công phu khổ luyện mà tới gặp các nhóm sơn đầu thủy trại, đánh bại quần hùng, khiến bọn họ khuất phục. Đợi người bình tĩnh lại, mọi người bắt đầu đàm phán, phân chia địa bàn, từ đó dẹp cuộc tranh chấp.

Đỗ Phong tuy giành được thắng lợi nhưng cũng không tranh công đoạt lợi, trái lại còn cùng các thủ lĩnh kết làm huynh đệ, nên khiến cho hai bên hắc bạch đều tâm phục khẩu phục.

Ba năm trước, các phái võ lâm luận kiếm tại Hoa Sơn, Đỗ Phong dùng thanh kiếm Thanh Hồng chiến đấu ba ngày ba đêm, đánh bại cao thủ các phái Hoa Sơn, Võ Đang, đạt được danh hiệu là "Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm".

Bởi vậy, hôm nay, trong ngày đại thọ năm mươi của Đỗ Phong, người của hai bên hắc bạch lại đều tới chúc thọ là việc rất dễ hiểu.

Đại thọ năm mươi, sự nghiệp đạt tới đỉnh cao, võ công cũng đạt tới đỉnh cao, danh dự địa vị lại càng đạt tới đỉnh cao.

Chẳng trách Đỗ Phong lại hả hê như vậy, cầm chén rượu lớn trong tay, đi vòng quanh, liên tục mời rượu khách khứa, lớn tiếng khuyên mọi người không say không về.

Tiêu cục Chấn Viễn là tiêu cục lớn nhất nước, tiêu cục có tổng cộng khoảng hai trăm gian phòng. Bốn cửa lớn ở bốn phía đông tây nam bắc tất cả đều mở rộng.

Ngày thường tiêu cục phòng bị rất nghiêm ngặt, nhưng hôm nay lại không có một bảo vệ nào cả.

Vì sao lại lơ là như vậy?

Lý do rất đơn giản, trong sân đang có mấy trăm vị cao thủ của hai bên hắc bạch ngồi đó, cho dù có một đội quân đến, cũng chẳng thể làm gì được họ, huống chi là loại thích khách trộm đạo tầm thường?

Mà nếu thủ lĩnh hai bên hắc bạch đều đến đủ, thì cũng chẳng còn ai dám tới gây phiền phức với Đỗ Phong nữa.

Cho nên, tất cả nhân viên của tiêu cục Chấn Viễn mới đều rời khỏi vị trí, ngồi trong phòng mà ăn uống thả cửa.

Nhưng, sự đời thường lắm bất ngờ.

Tiệc rượu đang lúc náo nhiệt nhất, thì bỗng có một thích khách tới.

Một thích khách, một người, một kiếm.

Một người - một cô gái.

Một kiếm - một thanh kiếm sắt.

"Kiếm?"

Mấy trăm vị khách trong sân lặng cả đi.

Hôm nay tới là để chúc thọ, chiếu theo quy củ của giang hồ thì không được phép mang vũ khí tới, cho nên mọi người đều tay không đến dự.

Nhưng, cô gái này, đứng lẳng lặng giữa sân, trên lưng lại đeo một thanh kiếm.

Mang vũ khí tới, là cho thấy nàng không phải bạn!

Trong giang hồ, không phải bạn thì chính là kẻ thù.

Mấy trăm vị khách võ công cao cường vốn đang náo nhiệt ồn ào, vậy mà giờ đây đều giật mình nhìn cô gái kia.

Cô gái này tuổi chừng 30, cực kỳ xinh đẹp, nếu chỉ nhìn lướt qua, thì không ai nghĩ nàng lại là thích khách, trái lại trông giống một tiểu thư khuê các hơn.

Đỗ Phong đương nhiên cũng đã thấy cô gái to gan lớn mật này, y liền vái chào cô một cái, nói: "Hôm nay là sinh nhật của Đỗ Phong, cô nương lại mang kiếm tới đây, không biết cô nương định làm gì?"

Cô gái kia mỉm cười: "Tôi tới để khiêu chiến với ông!"

Một lời vừa nói ra liền khiến mọi người phải kinh ngạc, một cô gái mong manh như vậy lại dám tới khiêu chiến Đỗ Phong?

"Ồ?" Đỗ Phong không khỏi chần chừ.

Không phải y sợ nàng, với công lực bốn mươi năm của y, y không còn phải sợ ai trong vũ lâm nữa.

Y chần chừ, bởi vì y thấy hiếu kỳ.

"Cô nương tên họ là chi?"

"Tôi tên Tần Băng."

"Tần Băng? Chúng ta sẽ so đấu gì?"

"So kiếm."

Câu trả lời này càng khiến người nghe kinh ngạc hơn. Đỗ Phong nổi danh là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm, không biết bao người đã phải bỏ mạng dưới kiếm của y rồi.

Vậy mà cô gái Tần Băng này lại muốn so kiếm với y? Đây không phải là chán sống rồi sao?

"Cô nương, nếu đã luận võ, luôn có thắng thua, cô muốn đánh cuộc cái gì?" Đỗ Phong lịch sự hỏi ý kiến.

Tung hoành giang hồ mấy chục năm đã tạo cho y một thói quen cẩn thận.

"Nếu như điều kiện Tần Băng đưa ra quá hà khắc, ta có thể danh chính ngôn thuận từ chối nàng ta." Đỗ Phong thầm nghĩ.

Đỗ Phong vì sao lại muốn từ chối? Không phải y sợ thua, mà là vì đối thủ chỉ là một cô gái, đánh bại Tần Băng y cũng chẳng vẻ vang gì, hơn nữa hôm nay còn là sinh nhật của y, đánh qua đánh lại sẽ ảnh hưởng tới bầu không khí chung.

Tần Băng nhìn Đỗ Phong, mỉm cười quyến rũ: "Điều kiện của tôi rất đơn giản, nếu tôi thua, tôi sẽ cởi hết quần áo ra ngay trước mặt khách khứa..."

Vừa nghe Tần Băng nói vậy, tất cả mọi người hai bên hắc bạch đều không khỏi thấy thèm thuồng. Một mỹ nữ như này mà cởi hết quần áo ra thì sẽ mê người tới nhường nào chứ?

"Còn nếu như tôi thắng..."

Tần Băng nói tới đây, mọi người có mặt trong sân đều không nhịn được mà cười phá lên, một cô gái yếu đuối như vậy mà cũng dám nghĩ là có thể thắng sao?

"Mời cô nương nói, nếu như cô nương thắng thì sao?

"Tôi cũng sẽ cởi sạch quần áo ngay trước mặt khách khứa, và còn cùng Đỗ đại hiệp mây mưa..."

Mọi người có mặt đều cho rằng cô gái Tần Băng này đã điên rồi! Bất kể nàng thắng hay thua, nàng đều cởi hết quần áo ra cho Đỗ Phong chơi, vậy thì so đấu làm quái gì nữa?

Mà có điên cũng được, người của hai bên hắc bạch trong sân đều nóng lòng muốn được thưởng thức cảnh Tần Băng trần truồng, cho nên tất cả không hẹn mà cùng hô to: "Đỗ đại ca, đấu võ đi!"

Mấy trăm người đồng thanh hô khiến Đỗ Phong lại chần chừ. Nếu như từ chối thì sẽ khiến mọi người mất hứng, mà những người này chính là bạn bè trên đường chuyển hàng của y, không thể làm mất lòng được.

"Được! Lão già này xin tự bêu xấu vậy."

Đỗ Phong gọi đồ đệ mang một thanh kiếm thường đến, rồi đi tới trước mặt Tần Băng.

Tần Băng cũng đã rút thanh kiếm sắt của mình ra.

Keng keng keng keng, kiếm qua kiếm lại, ánh kiếm loang loáng...

Sau vài hiệp đấu, một người đã ngã xuống sân.

Người đó là Đỗ Phong.

Đỗ Phong bị Tần Băng điểm trúng huyệt đạo, cả người không thể động đậy, ngã lăn ra đất.

Khách khứa có mặt đều sợ ngây ra!

Đương nhiên, nếu lúc này mọi người xông ra, cũng có thể giết chết Tần Băng, cứu được Đỗ Phong.

Nhưng không một ai ra tay cả, bởi vì mọi người đều muốn xem Tần Băng có giữ đúng lời hứa của mình là sẽ cởi sạch quần áo ra không...

Tần Băng nhìn mọi người, mỉm cười quyến rũ, đưa tay cởi bỏ quần áo của mình. Chỉ trong chốc lát, một người đẹp khỏa thân đã xuất hiện trước mắt mọi người...

Nhũ phong cao vút, âm mao màu đen...

Trong sân lặng như tờ, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm...

Tần Băng ngồi xuống, giúp Đỗ Phong cởi hết quần áo...

Có vẻ như nàng thật sự muốn cùng Đỗ Phong giao hợp.

Rốt cuộc nàng là ai? Võ công cao tuyệt, đánh bại được Đỗ Phong, rồi lại trả giá bằng chính cơ thể mình? Nếu như Đỗ Phong là một thiếu niên khôi ngô thì còn được, đằng này y đã là một ông già năm mươi tuổi rồi...

Tất cả mọi người đều đang nghĩ về vấn đề này.

Chỉ thấy Tần Băng đã cởi hết quần áo của Đỗ Phong, nàng đứng dậy, nhìn mọi người.

"Mọi người đừng thấy lạ, tôi làm như vậy đều có nguyên do. Mười lăm năm trước, khi tôi còn là một cô gái mười lăm tuổi, có một ngày, ở một khu rừng tại ngoại ô Bắc Kinh, tôi đã gặp phải Đỗ Phong và sáu tên bạn của y. Bảy người bọn chúng đã cưỡng hiếp tôi tại đó. Sau đó, tôi đã tới Nhật Bản, học tập nhẫn thuật của Nhật Bản, khổ luyện suốt mười lăm năm, hôm nay cuối cùng cũng đánh bại được Đỗ Phong. Nhưng tôi sẽ không giết y ngay, tôi muốn cùng y đấu trận thứ hai."

Nói xong, Tần Băng lại ngồi xuống, một tay nắm lấy nhục cụ của Đỗ Phong, cười hì hì, nói: "Tôi sẽ cố khiêu khích ông, trong vòng một giờ, nếu như ông phóng tinh thì coi như ông thua, tôi sẽ giết ông!"

Lúc này mọi người có mặt mới hiểu ra, cô gái tên Tần Băng này muốn lấy gậy ông đập lưng ông, dùng sắc đẹp để báo thù.

Tỷ đệ của Đỗ Phong có mặt ở đó muốn lao ra cứu người.

Tần Băng mỏm cười nhìn Đỗ Phong: "Nếu như có kẻ nào tùy tiện xông tới, thì xin lỗi, tôi đành phải bóp nát cái này thôi..."

Nàng đang nắm nhục cụ của Đỗ Phong, chỉ cần bóp mạnh một cái thôi...

"Không ai được tới đây!" Đỗ Phong sợ mất vía, kêu lớn lên.

Ngay sau đó, tay của Tần Băng bắt đầu chuyển động...

Hết lên lại xuống, nắm chặt, xóc lọ...

Đỗ Phong luyện qua nội công, y chỉ cần vận khí lên là tâm có thể lặng như nước, không có tạp niệm. Y nghĩ, chỉ cần y cố qua một giờ mà không phóng tinh, Tần Băng sẽ tuân thủ lời hứa, tha mạng cho y...

Đỗ Phong bắt đầu vận khí, nhưng huyệt đạo cả người của y đã bị Tần Băng điểm huyệt, khí mạch bị tắc nghẽn, không thể vận khí được.

Bây giờ, chỉ có thể mặc cho số phận thôi.

Đỗ Phong thầm cầu xin Bồ Tát.

"Dù thế nào cũng đừng có cứng!"

Mười ngón tay thon thon của Tần Băng vuốt vuốt...

Đỗ Phong cố gắng giữ bình tĩnh, cố nghĩ sang những việc khác...

Quả nhiên, kim thương của y vẫn mềm nhũn...

Tần Băng mỉm cười, mười ngón tay bắt đầu tăng tốc...

Từ kim thương truyền lên từng đợt khoái cảm...

Kim thương dần dần cửng lên...

Đỗ Phong sợ quá, trán lấm tấm mồ hôi...

"Đừng, đừng cửng lên."

Y thầm kêu khổ, liều mạng kiềm chế bản thân...

Nhưng kim thương giống như không chịu khống chế, vươn lên, cứng cáp...

Tần Băng nở nụ cười thắng lợi: "Đỗ đại hiệp, kim thương đã cứng, giờ chết của ông gần thêm một bước rồi."

Đỗ Phong vội vàng nhắm mắt lại...

Đột nhiên y cảm thấy ở đầu kim thương lành lạnh.

Mở mắt ra nhìn, hóa ra là Tần Băng đã cúi người xuống, mở cái miệng anh đào của nàng ra mà ngậm lấy đầu kim thương...

Đỗ Phong không dám nhìn Tần Băng, bởi vì Tần Băng đang lắc lắc hai trái đu đủ cực lớn trước ngực để mà dụ dỗ Đỗ Phong.

Đôi môi đỏ mọng hôn hít say sưa...

Lưỡi liếm láp say sưa...

Đây đúng là một cảnh vô cùng ướt át, và cũng vô cùng khủng bố...

Kim thương đang run rẩy, đang căng cứng...

Khách khứa có mặt đều trợn mắt há mồm trước cảnh hiếm gặp này!

Chưa một ai được thấy cách báo thù như vậy!

Chưa một ai được thấy cách xử tử như vậy!

Trong niềm sung sướng, cái chết đang bước từng bước tới gần...

Đỗ Phong bị bú muốn khóc luôn, từ kim thương truyền lên từng đợt khoái cảm, khiến y gần như muốn mất hồn...

Trong người y, một luồng nhiệt đang tích tụ lại, cuộn trào...

Mà giờ Đỗ Phong cũng không dám kêu cứu, bởi kim thương đang nằm trong mồm Tần Băng, chỉ cần nàng cắn một cái...

Tần Băng nhả kim thương ra, cười mỉm, nói: "Đỗ đại hiệp, ông lại tới gần giờ chết hơn rồi..."

Tiếp đó, Tần Băng đứng lên, bước qua người Đỗ Phong, nâng kim thương lên, đâm thẳng vào trong động khẩu của mình...

Cảm giác căng chật, khít khao ập tới, khiến kim thương bị kích thích vô cùng...

Tần Băng lắc hông, nhún người lên xuống...

Kim thương hết tiến vào rồi lại rút ra khỏi nhục động...

Khách khứa cứng họng, nhìn chằm chằm cảnh khiêu dâm này...

Trong đầu mọi người không còn ý nghĩ gì khác, chỉ còn sự khủng bố: Đỗ Phong liệu có phóng tinh hay không?

Đỗ Phong vừa hưởng thụ lấy diễm phúc khôn cùng của mình, vừa sợ mất vía...

Kim thương chuyển động trong động khẩu, mang đến niềm khoái cảm vô bờ...

Trong người từng đợt từng đợt sóng nhiệt công kích, đã đến giới hạn rồi...

Tần Băng cười sung sướng, mông càng chuyển động mạnh hơn...

Đỗ Phong biết mình không thể khống chế được nữa, y không nhịn được hét lớn lên: "Tha mạng, xin nữ hiệp Tần Băng tha mạng..."

Tần Băng giống như không nghe thấy, nàng càng nhún mạnh mẽ hơn...

"A..." Đỗ Phong hét lớn!

Đây là tiếng hét sung sướng mà phóng tinh!

Hay đây là tiếng hét thảm trước khi chết!

Đỗ Phong đã phóng tinh, y có chết hay không?

Muốn biết về sau thế nào, hồi sau sẽ rõ.
HỒI 2
Lại nói, dưới sự khiêu khích đủ kiểu của Tần Băng, Đỗ Phong cuối cùng cũng không thể khống chế nổi bản thân, sướng đến tột cùng mà phóng tinh.
Khách khứa có mặt trong sân cứ ngây ra như tượng, trợn mắt há mồm mà nhìn...

Dòng tinh dịch màu trắng cứ vô tình phóng ra...

Trên mặt Tần Băng nở nụ cười chiến thắng.

Mặt Đỗ Phong thì lại trắng bệch như xác chết vậy.

Đến nước này thì Đỗ Phong cũng chẳng còn để tâm tới thể diện nữa, "Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm" cái gì chứ, đại minh chủ cái gì chứ, tất cả đều không quan trọng bằng tính mạng của bản thân.

"Nữ hiệp, tha mạng..."

Y khóc lóc năn nỉ, van xin như một đứa trẻ vậy...

"Năm đó khi ông cưỡng hiếp tôi, tôi cũng đã khóc lóc van xin các ông như vậy..."

Nụ cười trên môi Tần Băng vụt tắt, thay vào đó là giọng nói lạnh lùng.

"Năm đó tôi trẻ người, nhất thời hồ đồ..." Đỗ Phong tiếp tục van xin.

"Chỉ cần nữ hiệp chịu tha mạng, tôi xin dâng tất cả tài sản bằng cả hai tay..."

" Đã quá trễ!"

Tần Băng đứng dậy, lạnh lùng nhìn Đỗ Phong.

"Trước khi đấu võ, tôi đã đưa ra điều kiện so đấu, bây giờ, tôi muốn thực hiện lời hứa, đòi lại công đạo."

Nàng còn chưa dứt lời, ánh kiếm đã lóe lên, máu phun ra!

"A..." Một tiếng hét thảm thiết vang lên.

Thì ra Tần Băng vung kiếm cắt mất dương vật của Đỗ Phong.

Đỗ Phong đau thấu trym, nhưng tiếc là huyệt đạo ...
Clip sex của Du Thiên
Tags: Ngọc, La, Sát, Full,Truyện, sex, dâm, hiệp, Ngọc La Sát Full
Top Cùng chuyên mục

Thống kê

• Online: 1
• Truy cập hôm nay: 144
• Tổng truy cập: 257656
Liên kết
Chicky.Mobi
Tạo dựng bởi Phúcdemon™
Kênh Giải Trí Người Lớn
Phêcực © SexTgem
Tags: Phecuc.SexTgem.Com/xem.html
SEO : Bạn đến từ :
Google+Check google pagerank for phecuc.sextgem.com