Chap 1 : Lần đầu làm quen....
Số là hồi cấp 3, e cũng nghịch ngợm chơi bời,học hành chểnh mảng lên khi thi đại học ngó trước ngó sau cũng bập bõm được hơn chục điểm, ngày nhận được tờ giấy báo kết quả e buồn đến phát khóc. Với số điểm ít ỏi 12 còn chưa đủ điểm sàn thì đi đâu bây giờ, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ biết trách mình, quãng thời gian chơi bời, đàn đúm thật đã làm e đánh mất nhiều thứ quá...Ở nhà ôn luyện 1 năm nữa?? không, ý nghĩ đó đã bị e gạt phăng đi ngay khi nó hình thành. Vì sao? vì em hiểu kiến thức trong đầu e giờ nó như tờ giấy trắng, và 1 năm có ôn luyện đi nữa thì cũng chả được ích gì, vì nếu còn ở nhà thì bạn bè,các trò chơi lại lôi cuốn thì cũng công cốc.
Và rồi trong 1 tuần sống trong sầu não, ảm đạm ( thực ra là có mấy ngày ) thì mẹ e có về và nói rằng , trên Hà Nội có quen 1 người có thể xin được cho e vào 1 trường XYZ.. Tia sáng hy vọng bừng lên, trước mắt e 1 viễn cảnh tười sáng đang hé mở ( Các bác biết vì sao e sung sướng vậy không, vì thời gian e chơi bời, vùi đầu vào điện tử cũng như đi chơi cùng đám bạn nó quá nhiều tới mức mà e thấy nhàm chán tất cả) . Không chần chừ e vội gật đầu cái rụp và hứa sẽ ngoan ngoãn học hành ( Lời hứa mà cứ hứa cho người nhà vui trước đã )..
Rồi cái ngày e khăn gói lên thủ đô phồn hoa cũng tới. Đi cùng e còn có mẹ vì còn phải lo tìm chỗ ở cho e rồi mới về được. Chà chà , đây không phải là lần đầu tiên e lên Hà Nội (vì cũng có người nhà sống ở trên này, hè e cũng hay lên chơi) nhưng cái cảm giác sẽ được tự do tự tại ở mảnh đất mới này nó vẫn làm e bỡ ngỡ và hồi hộp. Đi trên đường hết ngó trái rồi lại quay sang phải, phố xá tấp nập , người đông như kiến làm e cũng thấy vui. Chứ như ở dưới chỗ e, đi ngày đã hết đường . Đúng là các cụ nói không sai "Đi cho biết đó biết đây, Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn". Sau khi lo xong chuyện nhà cửa, thủ tục.... mẹ e cũng lên đường về dưới nhà.1 ngày không có người thân, không có bạn bè, không có ai quen biết bên cạnh,và e đã bắt đầu cuộc sống tự lập như vậy.
Chỗ e trọ là dãy trọ cao 4 tầng, e ở tầng thứ 3,cũng khá là rộng rãi và thoáng mát.Tính em thì thích tự do cho nên e ở có mỗi mình, k phụ thuộc vào ai cả. Muốn ăn lúc nào thì ăn, muốn đi lúc nào thì đi. Và cũng từ dãy trọ này mà e đã có một kỉ niệm khá đẹp quãng đời sinh viên, thế mới biết sinh viên mà không ở trọ thì phí cả đời sinh viên các bác à . Số là thế này, hôm đầu dọn đến e đã ngáo ngơ ngó trước ngó sau coi có bóng dáng thiên thần nào hiện diện quanh đây không ( đàn ông mà, bác nào chả thế ) . Sau một hồi tăm tia thì cũng chốt lại được mục tiêu là phòng cuối cùng.Lúc e dọn đến cũng là lúc bé ra phơi quần áo, những bộ đồ lót sặc sỡ sắc màu được bé treo lên dây làm lòng e xao xuyến, quyến luyến nhìn mãi không thôi.Dường như thấy e để ý cô bé cũng mau lẹ phơi rồi quay ra ngó e cái . Trộm vía, được cái là đẹp trai thì em cũng có , cao ráo thì cũng gọi là đủ dùng, lại thêm quả đầu lúc đấy hãy còn màu mè đôi chút lên chắc cũng để lại tý ấn tượng. Nhoẻn miệng cười cái rồi bé bước vào trong phòng.Mệt mỏi vì dọn đống đồ lên e cũng vào phòng làm một giấc chưa kịp đi thăm nom "hàng xóm láng giếng" Mà e thấy có phòng đếch nào ở nhà đâu ngoại trừ phòng bé kia, thôi thì cứ làm giấc tính sau...
Đang lim dim chìm trong giấc ngủ thì bỗng ở đâu những tràng cười nắc nẻ của 1 đống vịt giời văng vẳng bên tai. Yêu tinh hay yêu quái?? e giật mình đánh thót một cái rồi bật dậy lấy lại tinh thần.Hóa ra là tiếng của mấy e ở tầng trọ đã về . Hú hồn tưởng yêu quái phương nào tới quấy nhiễu . Cũng như ai, e mở cửa giả bộ ra ngoài vươn vai hít thở không khí buổi chiều tà cái, đập vào mắt là khoảng 6 e, mỗi e một sắc màu khác nhau và cũng 1 diện mạo khác nhau. 2 bên ngơ ngác nhìn nhau 1 lúc rồi e cũng nhanh miệng nói :
-Chào mọi người ! e mới chuyển đến
Vừa nói dứt lời xong thì 1 em à không phải chị mới đúng tới rồi nói :
-Chào bạn, mình là Thủy, bạn là sv à, học trường nào vậy, bạn năm mấy?
Sau khi trả lời hết các câu hỏi thì trong nhóm đó cũng có một e nói với ra bảo cũng đang học trường đó nhưng lại hơn e 1 khóa . Lúc này e mới ngộ ra một điều là ở cái tầng 3 này chỉ duy nhất mỗi e là con trai, và hiện tại đang là nhỏ tuổi nhất. Như vậy chỗ này toàn máy bay . Đang buôn chuyện vui vẻ thì ở phòng cuối cùng ( Nơi có cô bé xinh xắn mà e tăm tia hồi chiều) 2 e cũng chạy tới rồi trò chuyện cùng. Giờ e mới được nhìn gần tận mặt.Phải nói e ngất ngây như con gà tây luôn Cô bé có mái tóc dài, để mái lệch sang một bên, khuôn mặt thon gọn, đôi môi mềm mại mỏng manh, lúc đấy e nhìn còn thấy ươn ướt, 1 cảm giác khó tả cho e và khó chịu cho thằng nhỏ của e.Có thể nói e đã bị cái nhìn đầu tiên này cuốn hút, dường như ánh mắt săm soi quá mức của e đã bị nàng và mọi người nhìn thấy, mấy bà cô bên ngoài chưa gì đã " aaaaa" hết cả lên làm e cũng thấy ngượng và nàng cũng ngại. E vội quay đi rồi trêu mấy bà , được cái tính e cũng vui nên mọi người cũng k để ý gì nhiều vào vấn đề đó. Nói chuyện một hồi thì cũng biết được nàng tên Hương bằng tuổi e, cũng đang chuẩn bị nhập học vào một trường ngay gần khu đó.Có thể nói cô bé đó đã làm e thấy xao xuyến ngay lần đầu gặp, nét mặt hiền dịu đã làm trái tim e thổn thức, phải thức mấy đêm quay tay mới đỡ cơn vã .Khuyết điểm của nàng có lẽ là hơi thấp bé, cao chừng 1m55 gì đó, nhưng k sao vì e đã chọn nàng là mục tiêu để bắn hạ rồi . Lạy chúa cảm tạ người đã cho con tới được nơi này, con hứa sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để không phụ tấm lòng của người. hehe
Chap 2- Mối tình chớm nở
Sau buổi làm quen hôm đó e cũng lấy được số của Hương cũng như mấy bà chị máy pay phòng kế bên . Rồi ngày nhập trường cũng đến, Cha mẹ ơi, không hiểu sao ngay lúc đầu e chọn cái ngành "Trắc địa" này, lớp e....không một bóng hồng nào à nhầm có 3 bóng hoa nhưng toàn hoa dâm bụt . Số phận thật là trêu ngươi, dường như thấy mình ở xóm trọ lạc vào giữa vườn hoa nên bây giờ đi học rúc vào toàn rừng chym . Cũng may còn có người đẹp ở nhà nên trong lòng cũng an ủi được bớt phần nào.Ngày đầu nhập học cũng xuôn xẻ, trường lớp mới cũng có vẻ vui, bạn bè tứ xứ khắp nơi. Đúng là sinh viên có khác . Sau khi tan học, e phi về nhà, từ trường tới phòng trọ tầm khoảng 3km, về gần tới chỗ trọ thì e thấy Hương, nàng đang đi chợ ( Ngay đầu ngõ có cái chợ nhỏ, bác nào từng là sinh viên cũng không lạ cảnh này ) . Dừng xe cái kít một phát, e gọi giật:
-Hey đang làm gì thế Hương?
Nàng quay ra, thấy e liền nhoẻn miệng cười nói:
-A Đ hả, H đang đi chợ mua đồ ăn về nấu,Đ đi chợ luôn không ?
Híc tính em con trai nó hay lười, e ngại nhất là khoản chợ búa, nấu nướng.Từ hôm lên toàn đi ăn cơm hàng nghe thấy vậy e bảo luôn:
-T ngại nấu lắm, thôi tí đi ăn cơm hàng thôi
Nghe e nói vậy nàng bảo luôn là thế tí sang ăn cùng Hương vs M ( M là bạn cùng phòng). Chần chờ gì nữa, e giả vờ lưỡng lự một lúc rồi gật đầu cái rụp.Hehe cơ hội đây rồi, sau khi mua xong thì thiếu mấy thứ mà ở chỗ nhỏ này không có bán, e kêu Hương ngồi lên xe rồi chở lên chợ trên mua. Quãng đường dường như dài vô tận không phải vì xa ( có mấy trăm mét thôi mà) mà là do e cố tình đi chậm, để tận hưởng cái khoảnh khắc đáng nhớ đó. 2 tay nàng mỗi tay đều phải cầm một thứ cho nên không thể chống vào người em để đảm bảo an toàn . Thêm nữa chắc cũng do thân quen rồi nên nàng cũng k có vẻ gì e dè, lên cái là đùi quặp luôn vào mông e luôn.Ôi cặp đùi nõn nà kia đang hiện diện ngay đằng sau e, bộ ngực căng tròn cũng ngay đằng sau, làm cách nào để hưởng thụ trọn vẹn niềm vui bây giờ. Thì bỗng keeeet. Mẹ cha thằng ku đi ngược chiều, ham hố lượn lách tí thì e tông phải, may phanh kịp.Trong cái rủi có cái may các bác hiểu rồi chứ, do quá bất ngờ nên cả người nàng ập luôn vào em, lúc đấy e cảm nhận rõ được bầu ngực của nàng, nó mềm mại và to làm sao. Mềm như vậy đích thị là hàng thật, k phải nhờ đồ lót rồi . Quay lại hỏi e vờ như không biết rồi hỏi nàng có làm sao k..bla bla..Sau khi biết không làm sao e đi tiếp.Khi về tới nhà trọ mới có trò hay các bác à
Về tới chỗ trọ e cất xe rồi cầm đống thức ăn lên sau, còn nàng thì đi trước. Đi đằng sau nàng e được thỏa mãn tầm nhìn.Mồ hôi lấm tấm (vì trời tháng 9 vẫn có nắng) thấm lên chiếc áo trắng làm lộ rõ cái dây cóc xê màu đen của nàng, e thề là lúc đấy mà được e vật nàng ra luôn đấy. Từng bước chân của nàng nhấc lên mà e thấy mông nàng thật hấp dẫn, nó uyển chuyển theo từng nhịp bước đó, vui vui e nói vọng lên :
-Đi từ từ thôi, ngã bây giờ là mông đè lên mặt đ đó
-Xời cho ngạt thở ! nàng đốp lại luôn rồi chạy vèo lên phòng.
Lên tới phòng chưa kịp nghỉ thì nàng kêu e vào nhặt rau cùng vì bạn nàng đi học chưa về.E đảm bảo là bác nào từng ngồi đối diện nhặt rau với chị em phụ nữ cũng phải thừa nhận với e 1 điều là rất thích và kích thích . Vì khi nhặt rau phải ngồi xổm , 2 bên đầu gối ép chặt vào ngực, cổ áo thì thòng xuống nên người đối diện rất dễ nhìn thấy. Và nàng cũng k phải ngoại lệ . Lúc đầu e còn nhìn lấm la lấm lét, nhưng sau thấy nàng mải nhặt rau nên tần suất dòm của e nhiều hơn, " 2 bầu vú to, căng tròn bị ép chặt vào dường như muốn nổ tung ra dưới sự chèn ép của chiếc áo lót mỏng tanh.Làn da trắng ngần càng tạo thêm sự quyến rũ của 2 bầu vú. Ôi tạo hóa, ông trời ban cho phụ nữ những thứ thật là đáng ngưỡng mộ. Đứng trước một người con gái lôi cuốn như thế này hỏi sao e có thể chịu được. Chim cò ngọ nguậy chỉ chực tung cánh bay ra, thú thật mấy lần bị dắt lông mà e ngượng không dám chỉnh đốn lại tư thế sợ nàng tò mò rồi nhận ra . Bất chợt đang chăm chú nhìn thì nàng ngẩng đầu lên định hỏi e cái gì thì bắt gặp mắt e đang hướng tới phía nàng.Dường như biết e đang nhìn gì nàng lườm và nói :
-Nè nhìn cái gì thế hả ?
-Đâu có đ đang ngắm Hương đó mà, nhìn xinh vậy ngắm tí cho thích sao mà khó tính thế ? E vội nói lảng đi
-Ngắm cái gì, thích ăn đòn k? Nàng vừa nói vừa cười
-Hì người đẹp nóng tính quá, thế này ai dám yêu
-Không ai yêu thì thôi, ế cũng được
-Ấy, sao lại ế, không ai yêu có tớ yêu nè
-Yêu cái gì mà yêu, nói linh tinh. (Mặt nàng có hơi đỏ)
-Thật mà! eđánhliềuthửbàytỏt
-Thôi tớ k tin đâu, tớ có gì đâu mà cậu yêu
Nói dứt lời nàng cười tủm một cái rồi chạy vào trong nhà wc rửa rau (Phòng khép kín mà các bác ).E cũng lon ton chạy vào theo, trong đầu hình thành được suy nghĩ bậy bạ nên e đã cố tình nhận lấy gáo múc nước đổ vào chậu để nàng rửa rau.Đã có ý định từ trước, nên em giả vờ trượt tay, cái gáo rớt xuống sàn, nước bắn tung tóe vào cả người em lẫn nàng. Hình như cũng đoán được ý đồ của em, nàng buông chậu rau ra rùi chống nạnh nhìn em hất hàm: "Ấy muốn gì đây?". Em chớt nhả: "Oài, em sợ chị quá!" rồi lấy tay hắt nước vào người nàng. Nàng không vừa, cũng hắt lại em. Được thể, em quay lại chậu nước vục tay vào rồi hất 1 phát cho nước văng hết vào người nàng. Nàng kêu toáng lên vì nước làm ướt hết cả tóc lẫn quần áo. Thật, em thề, lúc này nhìn Nàng như một nàng tiên cá, ướt từ đầu đến chân. Quần áo Nàng dính sát vào người nhìn khiêu khích cực kỳ.Nhưng có vẻ như em làm nàng giận thật. Nàng quay lưng về phía em đứng im lặng. Em vội lại gần làm lành: "Thôi, xin lỗi mà!"
"Ướt hết cả rồi, làm sao giờ?" – Nàng nói rồi lấy tay vuốt tóc. Em cũng đưa tay vuốt tóc cho nàng. Từ từ em áp lại gần hơn, đưa tay vuốt má nàng, giả vờ vén giúp tóc nàng ra sau tai. Làn da nàng hơi nhờn nhờn vì mồ hôi, nhưng vẫn rất mịn màng. Nàng quay lại ngước mắt nhìn em, hơi ngạc nhiên vì hành động này.Thấy không có phản ứng, em quyết định làm liều, đưa tay xuống nắm tay nàng và đan vào tay em. Theo như kinh nghiệm của các bác đi trước để lại, thì cứ giữ chắc tay nàng nàng sẽ không làm gì được . Khống chế tay nàng xong rồi, em kéo mặt nàng sát vào mặt em. Hai cái trán ướt mồ hôi cụng vào nhau dinh dính, hơi thở của nàng phả vào mũi em thật nóng hổi và nồng nàn. Em đưa tay ôm lấy eo nàng nhưng nàng bất chợt đẩy em ra.
Đúng lúc đó thì Mai bạn nàng về , cha mẹ ơi, những cái lúc cao trào thì nó lại về mới điên .E với nàng cũng vội rụt tay lại giả vờ đang rửa rau tiếp.Mai bước vào thấy e ở đó cũng hơi ngạc nhiên nhưng sau khi được nàng nói rõ Mai liền cười và bảo :
-Ăn ở đây là phải đóng tiền đó nha !
-Hehe được thôi, k vấn đề gì, thế từ giờ t đóng tiền ăn hàng tháng rồi ăn luôn bên này nhé
Bàn luận một lúc rồi cả 2 người cùng ok luôn, hehe khỏe quá, đỡ phải nấu nướng mà lại được ăn cơm cùng 2 người đẹp
Bữa tối diễn ra trong những tràng cười thoải mái, e cũng hay bày trò nên được cái ai cũng quý ^^. Thi thoảng đang ăn cơm quay ra nhìn lén Hương 1 cái bị nàng bắt gặp.4 mắt chạm nhau cũng ngại nhưng thôi kệ. Cơm xong e được miễn cái khoản rửa bát lon ton chạy về phòng tắm rửa cái. Xong xuôi đâu đấy e nghĩ hôm nay là cơ hội tốt k bày tỏ thì lúc nào nữa, nghĩ là làm, lấy điện thoại send cho nàng cái tin nhắn, " Tối mình ra ngoài nc lát nha ". 5' , 10p trôi qua mà k có tin hồi âm, chả nhẽ nào nàng k đồng ý, đang định sang gọi thì tin nhắn của nàng tới với nội dung " Ừm tí đợi hương ở dưới cổng" . Vội vàng mặc quần áo và trải chuốt tí sau đó e xuống dưới cổng đợi nàng trước
Chap 3 : Khoảnh khắc đáng nhớ....
Đứng đợi 1 lúc thì Hương xuống, bữa nay trông Hương thật quyến rũ, chiếc áo bó sát ôm gọn lấy vòng eo thon thả và bầu ngực tràn trề sức sống cộng với chiếc quần sooc để lộ làn da trắng nõn nhìn chỉ muốn nuốt chửng. Ngồi lên xe hương không chủ động ngồi sát gần em mà giữ khoảng cách,đi đường em cố tìm ra một câu chuyện gì đó nói để át đi không khí im lặng bao trùm, em chợt hỏi :
-Hương vẫn đang giận mình chuyện lúc chiều à?
-Không, Hương có giận gì đâu, chỉ là ... chỉ là không hiểu sao ấy làm vậy thôi..Em khẽ mỉm cười rồi đi tiếp, chở Hương ra chỗ Tây Hồ mạn gần công viên nước, tạt vào một trong những quán nước gần đó rồi E dắt tay H vào ngồi. Khung cảnh buổi tối ở đây thật khó có thể diễn tả, 2 đứa ngồi quay mặt ra hồ, từng làn gió nhẹ thổi qua mát rượi cả người. Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm, khi mà không còn những tiếng còi inh ỏi, những vụ tắc đường kéo dài...Xa xa dưới những gốc cây 2 bên ven đường hồ, có những đôi cũng đứng tâm sự, có lẽ ở Hà Nội đây là chỗ lí tưởng nhất để dẫn người yêu ra nói chuyện . Hương ngồi im, 2 tay đan vào nhau bối rối, thi thoảng lại nhấp một ngụm nước rồi bỗng H hỏi e :
-Những ...Những lời cậu nói hồi chiều có thật không? Lúc .. lúc đó mình không đẩy ra cậu định .. thật hả ?Theo kinh nghiệm của e thì có lẽ H đang bối rối thật sự, phải chăng H cũng đã có t/c với e ? Kệ dù thế nào cũng k thể để người con gái nói ra t/c của mình trước . e gật đầu rồi nhìn vào mắt H nói :
Ừm ! Những lời lúc đó mình nói là thật, xuất phát từ tận trái tim mình, nói thật ngay từ đầu gặp H mình đã có cảm tình nhưng chưa có cơ hội để nói rõ...Nói tới đây e...